Bình An tránh tay của anh ta ra, cau mày nói, "Anh đi về đi, không cần
đưa tôi, tự tôi có thể về."
Khâu Thiếu Triết ảo não thở dài nói, "Bình An, em thật là đặc biệt."
Không giống con một cán bộ cao cấp cũng không giống con người có tiền.
"Khâu Thiếu Triết, chúng ta chỉ có thể là bạn, về sau không cần làm quá
nhiều chuyện vô vị nữa." Bình An nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt nói.
Khâu Thiếu Triết ngây ngẩn cả người, rất nhanh liền hiểu rõ ý Bình An,
vừa cảm thấy quẫn bách lại cảm thấy ảo não, cho tới bây giờ anh chưa từng
bị cô gái nào cự tuyệt qua, cho tới bây giờ toàn bị chủ động dính sát, theo
đuổi con gái anh cũng chưa từng làm qua.
Bình An đi thẳng đến nơi để xe, đang muốn mở cửa xe thì tay của cô đột
nhiên bị đè lại, cả người bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.
“A!” Cô làm sợ tới mức kinh hô một tiếng.
"Là anh "
Thanh âm trầm thấp khàn khàn mờ ám ở sau lưng cô vang lên, mùi nước
hoa Oriental quen thuộc đặc thù cũng chui vào hơi thở của cô
Đột nhiên trong lòng thấy vô cùng an tâm, "Nghiêm Túc!"