Nghiêm Túc khẽ cười một tiếng, “Về sau buổi tối không nên ra ngoài
cùng cậu ta, biết không?” Lúc trước Khâu Thiếu Triết cản thay Bình An
một lần axit sunfuric, anh liền đặc biệt điều tra qua bối cảnh của oắt con
kia, cảm thấy rằng mục đích của Khâu Thiếu Triết khi tiếp cận Bình An là
không thuần khiết.
Bình An không nghe theo hừ hừ, dùng sức đẩy tay Nghiêm Túc ra.
“Có nghe hay không, về sau buổi tối không được ra ngoài với cậu ta.”
Sắc mặt Nghiêm Túc trở nên nghiêm nghị, thanh âm trầm xuống.
Biết anh là quan tâm mình, Bình An bĩu môi, “Biết rồi, tôi phải đi về.”
“Để anh đưa em về.” Nghiêm Túc nói.
“Không cần.” Bình An lập tức cự tuyệt, “Nơi này còn có nhiều lãnh đạo
lớn như vậy, anh rời đi trước là không tốt, tự tôi đi về được rồi.”
“Anh không yên lòng em về một mình.” Nghiêm Túc nói với một giọng
không cho phép chống cự.
Bình An ấm áp trong lòng, biết nói gì cũng không thay đổi được quyết
định của anh, liền mở cửa xe ngồi xuống. Nghiêm Túc lái xe của mình đi
theo phía sau cô, mãi đến khi đưa cô về đến trước cửa Phương gia mới lái
xe trở lại Tân Giang Lộ bên này.
Đến lúc anh trở lại thì lễ hội pháo hoa cũng đã sắp kết thúc. Đường Sâm
đang đi tìm anh khắp nơi, mới vừa nãy lãnh đạo tỉnh còn hỏi sao không
thấy bóng dáng Nghiêm Túc đâu.
Phương Hữu Lợi đang cùng lãnh đạo tỉnh hàn huyên, thấy Nghiêm Túc
cách đó không xa đi tới liền đi về phía anh, “Nghiêm Tổng tài, mới vừa rồi
Bí thư Hoàng tìm cậu, cậu đi đâu thế?” Giọng nói đầy quan tâm.