Nhưng mà nghĩ đến Nghiêm Túc... thì tự nhiên trong lòng Bình An như
nhũn ra, người đàn ông này hiện tại là đang đeo đuổi cô đó sao? Nhưng sao
cảm giác lại không giống nhỉ, giống như lại trở về quan hệ ngày trước.
Thôi, không nghĩ nữa, bất kể Nghiêm Túc có phải là đang theo đuổi cô
hay không, đáp án của cô đều không thay đổi.
Cô không muốn bởi vì tình yêu mà lại tự đánh mất mình lần nữa.
Tắt máy, cô kéo chăn trùm qua đầu, nhắm hai mắt lại.
Lúc Phương Hữu Lợi về đến nhà đã là mười một giờ đêm. Ông nhẹ
nhàng mở cửa phòng Bình An ra, thấy con gái đang ngủ say mới yên tâm
đóng cửa lại.
Hôm sau, Bình An ngủ thẳng cẳng đến khi tự nhiên tỉnh mới mở mắt.
Nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường, cô cười cười, tưởng rằng tối hôm
qua sẽ không ngủ được, ai ngờ do gần đây phải động chân động tay sửa
sang lại cửa hàng nên quá mệt mỏi, nhắm mắt lại chưa bao lâu đã ngủ tít
thò lò.
Cô khởi động điện thoại di động, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt.
Chưa được mấy phút, điện thoại di động đã reng liên hồi.
Cô vừa cầm khăn lông lau mặt, vừa ra ngoài nghe điện thoại.
“Con bé kia, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Bên kia truyền đến
thanh âm của Kỷ Túy Ý.
“Mười giờ rưỡi chứ mấy, Tiểu Ý, cậu về trường rồi à?” Trường học thật
sự rất biến thái, khai giảng ngay vào ngày 17 tháng giêng, những sinh viên
ở ngoài tỉnh dĩ nhiên là không thể ở nhà quá tết Nguyên tiêu được, bởi vậy