Kỷ Túy Ý vừa dự xong Tết Nguyên tiêu liền vội vã đáp máy bay đến thành
phố G.
Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm kêu gào của Kỷ Túy Ý, “Tớ biết
ngay là không thể trông cậy vào cậu mà, tớ biết ngay mà.”
Bình An
囧, giờ mới sực nhớ mình đã quên mất chuyện gì, “Cậu vẫn còn
ở sân bay chứ? Tớ qua đón liền.” Sáng hôm qua Kỷ Túy Ý gọi điện thoại
cho cô, bảo cô sáng nay 9g30 đi đón mình, thế mà cô ngủ quên mất.
“Thôi để tớ tự mình đón xe về trường học, hai giờ chiều cùng nhau đến
đón Tiếu Tiếu.” Kỷ Túy Ý bất lực nói, cô thật sự chả nên trông mong gì nơi
Bình An.
“Được, giờ tớ cũng đến trường đây, buổi trưa chúng ta ăn cơm chung
nhé.” Bình An vui vui vẻ vẻ cười nói nhưng trong lòng thật ra cũng hơi sợ.
Kỷ Túy Ý hừ một tiếng, “Về đây phải lột da cậu ra.”
“Đừng mà... tớ thề sẽ không thế nữa.” Bình An ai oán cầu xin tha thứ,
“Buổi trưa tớ mời cậu ăn bữa tiệc lớn, một bữa thật to.”
“Thôi đi cô nương, cậu tưởng rằng bây giờ cậu vẫn giống như trước đây
sao, vẫn dám tiêu tiền như nước à.” Kỷ Túy Ý cắt ngang, cô đã biết chuyện
học kỳ này Bình An không có tiền tiêu vặt như trước.
Bình An cười hắc hắc nói, “Không phải, tớ vẫn còn có tiền mừng tuổi nè.
Thôi, tớ đi thu dọn đồ đạc, gặp ở trường nhé.”
“Bye bye!”
Ngắt điện thoại, Bình An thu nhặt quần áo và đồ dùng hằng ngày xếp
vào trong một vali da nhỏ, nhìn đồng hồ thấy đã mười một giờ liền vội vã
xách hành lý chạy xuống lầu.