ngập nước đáng thương như chú cún con nên đành nhịn xuống tức giận
trong lòng.
“Cậu làm như thể nhịn đói mấy ngày vậy, nhìn không khác gì dân chạy
nạn hết á.” Kỷ Túy Ý rút trong giỏ ra một túi cá khô ném tới cho Bình An.
“Cả buổi sáng nay tớ có ăn gì đâu, còn dọn dẹp cả nửa ngày, cậu xem,
không thấy ký túc xá tỏa sáng lấp lánh khắp nơi sao? Công lao của tớ cả
đấy.” Bình An vừa gặm cá khô vừa tranh công.
“Coi như lấy công chuộc tội đi.” Kỷ Túy Ý nhìn lướt qua ký túc xá một
lượt, cực kỳ hài lòng gật đầu, năng lực làm việc nhà của thiên kim tiểu thư
này càng ngày càng tốt.
“Ai da, nói gì khó nghe thế, cái gì công cái gì tội, tớ chỉ không cẩn thận
nên ngủ quên thôi mà.” Bình An cười vui vẻ.
Kỷ Túy Ý hừ một tiếng, vừa bắt đầu mang đồ của mình thu xếp, vừa nói,
“Chờ tớ thu xếp xong liền cùng đi ăn cơm, mười phút.”
Bình An lại xề tới đưa ngón tay chọc chọc vào bộ ngực của Kỷ Túy Úy,
“Mẹ nó, sao lại lớn thêm nữa.”
“Phương Bình An, cậu ngứa da cần gãi đấy à.” Qua một kỳ nghỉ đông,
thể trọng đi lên không ít khiến cho Kỷ Túy Ý đang có kích động muốn
chém người.
“Tớ đang hâm mộ ghen ghét không thấy à. Tớ nghỉ đông gầy mất mấy
cân lận đó. Cậu cũng biết mà, lúc ở Thành phố J, tớ ăn không ngon ngủ
không yên, ngày nào cũng đáng thương thôi rồi, tuyệt đối chẳng giống như
nữ chính chút nào mà hoàn toàn trở thành nữ phụ rồi đó.” Bình An lầm
bầm oán trách.