Bình An nhìn không khỏi sửng sốt, hồi lâu mới trả lời lại một chữ “A!”.
"Ai nhắn tin đến vậy?" Khâu Thiếu Triết thò đầu tới, thấy Bình An vẫn
đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, tò mò hỏi nói.
"Mắc mớ gì tới anh." Bình An trừng mắt liếc anh một cái, nhìn giữa
không trung nở rộ các loại pháo hoa hình dáng rực rỡ, đột nhiên cảm thấy
có chút nhàm chán.
Chung quanh rất ồn ào, Khâu Thiếu Triết tựa vào bên cạnh Bình An,
"Khi nào thì em trở về trường học?"
"Ngày mai." Ngày kia là khai giảng, ngày mai cũng nên trở về chuẩn bị
một chút.
Khâu Thiếu Triết thần bí nở nụ cười.
Bình An đứng lên, "Tôi muốn đi về."
"Nhanh như vậy?" Khâu Thiếu Triết đi theo đứng lên, kinh ngạc nhìn cô.
"Ở chỗ này không có ý nghĩa." Bình An đã bắt đầu đi trở về, đầu cũng
không hề ngẩng lên một chút, chính là không muốn nhìn thấy mặt của
Nghiêm Túc.
"Nếu không, chúng ta đi chỗ khác, kêu bạn của anh đến, cùng đi hát
Karaoke được không?" Khâu Thiếu Triết vội vàng đi theo, anh ta thật vất
vả mới hẹn được cô ra ngoài, tại sao có thể dễ dàng để cho cô trở như vậy
về, anh ta còn muốn tối nay sẽ làm cho cô biết anh ta tốt thế nào.
"Anh đi đi, tôi không có hứng thú." Bình An cũng không quay đầu lại
trong đám người đi ra, đi về hướng quảng trường.
"Bình An." Khâu Thiếu Triết đưa tay lại muốn kéo cô.