Chiêm Mộng Ny đang thử hiệu quả sản phẩm trên mu bàn tay hai nữ
sinh, thấy Bình An đi vào, gật đầu cười, “Chị Bình An.”
Hai nữ sinh kia vừa nghe Chiêm Mộng Ny gọi vậy liền lập tức quay đầu,
ánh mắt nhìn Bình An liền sáng rực mừng rỡ, “Chị chính là Phương Bình
An, người mở cửa hàng ngoài trường học đó hả?”
Bình An cười gật đầu, “Các em là?”
“Chúng em là sinh viên khoa công nghệ thông tin, Chị Phương, chúng
em ủng hộ chị nha, chị nhất định sẽ trở thành nữ Hội trưởng Hội Sinh viên
thứ hai của trường.” Hai nữ sinh rất hưng phấn kêu lên.
“Cám ơn.” Bình An có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ chỉ mới một buổi tối thôi
mà mọi người đều biết hết rồi sao? Tốc độ truyền bá của Internet quả thật
đáng sợ.
“Học tỷ, cửa hàng độc quyền này là của chị mở sao?” Một cô tò mò hỏi.
Bình An gật đầu, “Đúng vậy, phiền hai em tuyên truyền dùm một chút
nha.”
“Oa, học tỷ, chị lợi hại ghê.” Một cô khác hâm mộ nhìn Bình An,
“Nhưng nghe nói chị là thiên kim tập đoàn Phương thị mà, sao lại muốn
mở cửa tiệm riêng vậy?”
Bình An cười nói, “Chị muốn tự lực cánh sinh.”
Nói chuyện một lát, hai nữ sinh liền mua hai chai sữa dưỡng da đi về,
còn nhấn mạnh nhất định sẽ thay Bình An tuyên truyền tiệm này.
Nhìn nụ cười ngây thơ sáng lạn của họ, Bình An mới phát giác được
rằng mặc dù mình cười đến vui vẻ, nhưng chưa đủ thật lòng, cô cũng từng
có nụ cười không buồn không lo này, chỉ là đã đánh mất ở trong ký ức.