với anh ta ở siêu thị, phá hư hình tượng của anh ta, yêu cầu Thầy Tiếu khai
trừ Bình An khỏi Hội Sinh viên.
Làm một người đàn ông thì nên có khí độ cùng tấm lòng rộng rãi, không
phải ông ghét bỏ gì Đàm Tuyền, nhưng hôm nay so sánh giữa anh ta với
một nữ sinh thì… thật sự cũng có chút thất vọng.
“Một cây làm chẳng nên non.” Thầy Tiếu nói, “Tôi cũng có hỏi qua một
số cán sự khác, bọn họ nói em ngày hôm qua không có tham gia công tác ở
Hội Sinh viên, cũng không có đến tham dự hội nghị.”
“Em không nhận được thông báo nào cả, cũng có lẽ là em quên kiểm tra
điện thoại.” Bình An cúi đầu, thái độ thành tâm nhận sai.
Tóm lại là cô không nhận được điện thoại, hay là căn bản không có
thông báo bằng điện thoại đến cho cô, trong lòng Thầy Tiếu cũng đã có
nghĩ đến, “Làm một thành viên của Hội Sinh viên, quan trọng nhất là đoàn
kết, chỉ cần mình có thái độ chính trực thì dù bên ngoài nghị luận thế nào
cũng không quan trọng. Tôi cũng không phản đối việc em muốn giành vị trí
cao nhất, chỉ muốn nhắc nhở em phải chú ý ảnh hưởng.”
Bình An mới đầu còn tưởng rằng Thầy Tiếu tới là để khuyên cô không
nên đối nghịch với Đàm Tuyền chứ, Bình An hơi nở nụ cười, “Thầy Tiếu,
em biết nên làm như thế nào ạ.”
Thật ra thì ngay từ đầu Thầy Tiếu đúng là không muốn Bình An đối
nghịch cùng Đàm Tuyền, dù sao thì chắc Bình An cũng chỉ đang tức giận
dẫn đến cãi cọ chút thôi, nhưng mà nhìn lại tư cách của hai người, ông đột
nhiên liền nghiêng về Bình An.
Giáo viên trợ giảng Trần nãy giờ vẫn giữ im lặng giờ bỗng cười nói,
“Thầy Tiếu, đừng nhìn sinh viên này bình thường chẳng quan tâm chuyện
gì mà lầm nhé, thật sự là rất kiên cường đó, tuyệt đối là một nhân tài.”