Những bạn học vây quanh Bình An cũng đều trở về vị trí của mình.
Giáo viên trợ giảng lớp Bình An họ Trần, là một nghiên cứu sinh tại
trường, dáng dấp và khuôn mặt đoan chính, không phải loại đặc biệt đẹp
trai, nhưng tính cách hài hước bình dị gần gũi, có rất nhiều nữ sinh trong
lớp thích tìm anh ta nhờ giúp đỡ.
Riêng các cô trong ký túc xá của Bình An rất ít giao tiếp với các giáo
viên trợ giảng trong trường.
Kết thúc buổi học, lớp trưởng dẫn các nam sinh trong lớp đi lấy sách
giáo khoa của học kỳ mới, giáo viên trợ giảng gọi Bình An đi theo anh ta
đến văn phòng nói chuyện.
Kỷ Túy Ý các cô thì về ký túc xá trước.
Trong văn phòng của giáo viên trợ giảng Trần, Thầy Tiếu phụ trách Hội
Sinh viên đã ngồi chờ sẵn, xem ra Thầy ấy cũng đã biết hết chuyện ở diễn
đàn trường rồi.
“Sinh viên Phương, chuyện đăng trên diễn đàn trường chúng tôi đều đọc
cả rồi, không biết em có ý kiến gì không?” Thầy Tiếu bảo Bình An ngồi
xuống, rót cho cô một ly nước.
Bình An đứng dậy nhận lấy ly nước, “Cảm ơn Thầy.” Đặt cái ly trên bàn
thủy tinh xong mới nhỏ giọng nói, “Thầy Tiếu, đúng ra em không nên cãi
nhau với Đàm học trưởng tại nơi đông người, ảnh hưởng hình tượng Hội
Sinh viên, là em không đúng.”
Thầy Tiếu không ngờ Bình An lại chủ động nhận mình sai trước, không
khỏi nhớ tới vừa rồi ông tìm Đàm Tuyền nói chuyện, câu đầu tiên của Đàm
Tuyền chính là tố cáo Phương Bình An không coi ai ra gì, ở tại nơi đông
người cũng không coi trọng anh ta là Hội trưởng Hội Sinh viên, cố ý gây gổ