Thầy Tiếu nở nụ cười, nhưng không nói gì thêm. Thật ra thì ông không
định nhúng tay quá nhiều vào công việc của Hội Sinh viên, nhìn chung Hội
Sinh viên làm việc tương đối độc lập, đều là các sinh viên trong hội tự
mình triển khai công tác, chỉ khi nào thấy bọn họ gặp khó khăn lớn thì giúp
đỡ họ giải quyết một chút.
“Sinh viên Phương, Tổ ngoại giao sau này vẫn phải dựa vào em.” Thầy
Tiếu nhớ tới Hội Sinh viên hiện tại đang gặp phải vấn đề khó khăn, đặc biệt
là Tổ ngoại giao, bởi sắp tới sẽ có hội thao thể dục, vấn đề tiền tài trợ rất
quan trọng, nếu như không có công ty lớn tài trợ trong việc tổ chức, sợ rằng
kết quả báo cáo cũng không tốt.
Bình An khách sáo nói, “Thầy Tiếu, hiện tại Đàm học trưởng là Tổ
trưởng Tổ ngoại giao, dĩ nhiên phải lấy ý kiến của anh ta là chính, anh ta
nói cái gì thì sẽ làm theo cái đó.”
Tính cách Đàm Tuyền như vậy có thể ra ngoài mà kéo được tài trợ gì
sao? “Dù sao phương diện công tác này em vẫn có vẻ quen thuộc hơn so
với Đàm Tuyền.”
“Xin Thầy Tiếu yên tâm, em sẽ đặt công việc của Hội Sinh viên lên
trước, sẽ không để cho tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc.” Bình
An bảo đảm nói.
Lúc này Thầy Tiếu mới yên tâm, “Vậy thì tốt. Được rồi, đừng để ý
chuyện trên diễn đàn nữa, một lát tôi sẽ tìm quản lý mạng, xóa bài viết này
đi.”
Bình An đứng lên, “Thầy Tiếu, Thầy Trần Phụ giảng, vậy em xin phép
về trước.”
Ra khỏi khu lớp học, Bình An không về ký túc xá mà đến cửa hàng độc
quyền LENKA của cô một chút để xem việc bán hàng, tòa nhà thương mại
này mở cửa lúc mười giờ hằng ngày, bây giờ đã sắp mười một giờ.