mộ của Đàm Tuyền xối xả không kịp vuốt mặt. Chậc chậc, con gái mà, đời
nào lại chịu nghe những lời mắng khó nghe như vậy nên chắc là đi tìm
Đàm Tuyền để kể khổ. Không bao lâu thì Đàm Tuyền xuất hiện, chỉ trích
những người đó không nên vô lễ đến thế với nữ sinh, yêu cầu bọn họ xin
lỗi. Một người trong đó có tên Khâu Thiếu đốp lại chẳng phải Đàm Tuyền
cũng làm khó nữ sinh ở trước mặt mọi người đó sao, muốn xin lỗi cũng
được, cứ đến gặp mặt tại nhà ăn, chúng tôi sẽ đáp ứng.” Tống Tiếu Tiếu
tóm tắt chuyện đã xảy ra nửa giờ trước cho Bình An nghe.
“Đúng vậy, đến ngay cả chúng tớ cũng đều bị đem ra mắng.” Vi Úy Úy
thở phì phì kêu lên, đưa điện thoại di động cho Bình An xem.
Bình An đọc xong thì cơn tức lập tức phừng lên, cô mặc kệ fan hâm mộ
Đàm Tuyền công kích cô thế nào, nhưng nếu ngay cả bạn cùng phòng ký
túc xá của cô cũng bị mang ra chửi, nỗi tức giận này cô không thể nào nuốt
cho trôi, đáng giận nhất là bọn họ còn dám nói ba cô không biết dạy dỗ con
gái.
Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn, tính nhẫn nại của mỗi
người đều có điểm dừng, bạn cô bởi vì che chở cô mà bị công kích, ngay cả
ba cô cũng dám kéo vào, cô làm sao còn có thể lặng im xem như không có
chuyện gì xảy ra.
Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn những người vây quanh Đàm Tuyền,
“Tiếu Tiếu, cậu mới vừa nói gì, nhóm Khâu Thiếu à?”
“Đúng vậy, giống như tên đại ca bọn họ là Khâu Thiếu gì đó.” Tống Tiếu
Tiếu nói.
Kỷ Túy Ý vừa ăn món mì thập cẩm mà cô thích nhất vừa cười cười nhìn
những người bên kia, gầm gừ, “Nói chuyện nhỏ tiếng quá, khí thế cũng
yếu, chẳng kích thích chút nào.”