囧... Tống Tiếu Tiếu ngọng, “Chị hai Kỷ à, chị cho rằng đây là Xã Hội
Đen đấu súng đó sao?”
“Bình An, cậu định đi đâu?” Vi Úy Úy kéo tay Bình An đang ra khỏi
chỗ, kinh ngạc hỏi.
“Đi tính sổ.” Bình An cười lạnh nói.
Khi đến gần cái bàn bị bao vây mới phát hiện một bàn khác cũng ngồi
đầy mấy nữ sinh đang căm hận trừng mắt nhìn cô, chắc cũng là người ủng
hộ Đàm Tuyền chứ gì...
“Làm ơn cho qua.” Bình An chẳng thèm để ý bọn họ, vỗ lưng một nam
sinh đang đứng phía trước.
“Xem náo nhiệt cái gì, cút ngay.” Nam sinh quay đầu lại, vừa thấy một
nữ sinh thì liền cho là fan hâm mộ của Đàm Tuyền, lập tức hung ác quát
một tiếng.
Bình An lạnh lùng nhếch môi, “Gọi Khâu Thiếu Triết bước ra đây cho
tôi.”
“Cô muốn làm gì?” Có hai tên nam sinh sừng sộ.
“Bình An?” Thanh âm quen thuộc quả nhiên truyền ra từ bên trong, Bình
An thật muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài.
Khâu Thiếu Triết mặc quần jean màu đen áo sơ mi màu lam vạch đám
người đang vây quanh ra, mặt mày hớn hở nhìn Bình An, “Đúng là em rồi.
Em tới đúng lúc thật, anh đang thay em dạy dỗ tên vô liêm sỉ này nè.”
Bình An đưa mắt thoáng nhìn, thấy ánh mắt Đàm Tuyền nhìn cô khinh
miệt cùng châm chọc, cố ý cất cao giọng, “Phương Bình An, cô có năng lực