thật, dám tìm người tới đe dọa tôi, cô cho rằng tôi sẽ sợ cô sao? Thật là hèn
hạ vô sỉ.”
“Đúng vậy, thật là đáng xấu hổ.” Bàn nữ sinh kế bên lập tức phụ lời.
“Cậu nói cái gì.” Khâu Thiếu Triết đập mạnh mặt bàn, hung hăng trừng
mắt nhìn Đàm Tuyền.
“Đàm Tuyền, người nào hèn hạ vô sỉ tự lòng anh rất rõ ràng. Về sau tốt
nhất đừng để tôi thấy trên diễn đàn có câu nào nhục mạ Phương Bình An
tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. A, đúng rồi, các người nói
tôi ỷ thế hiếp người chứ gì? Bây giờ tôi sẽ ỷ thế hiếp người cho các người
xem. Tôi đi ngay ngồi thẳng, người nào có ý kiến gì với tôi thì cứ thẳng
mặt tôi mà nói, chứ mà để cho tôi thấy được người nào công kích bạn tôi,
thậm chí dám công kích ngay cả người nhà tôi...” Nụ cười luôn luôn ôn hòa
của Bình An giờ trở nên lạnh lẽo vô cùng, làm cho người ta cảm giác đang
đặt mình trong băng động ngàn năm, “Vậy cũng chớ trách tôi thật sự ỷ thế
hiếp người nha. A, bình thường tôi cũng thích liên lụy cả nhà.”
“Cô dám uy hiếp bạn học.” Đàm Tuyền đứng phắt dậy, nghiêm nghị như
chính nghĩa thuộc về ta mà nhìn chằm chằm Bình An.
Bình An cười lạnh, “So với những người nào đó nhân phẩm tuột dốc đến
vô hạn công kích người khác trên diễn đàn, tôi đây cũng được coi là quang
minh chính đại rồi.”
“Quang minh chính đại? Vậy bọn họ là cái gì? Cô không thấy bọn họ
nhục mạ bạn học sao? Quả thật là không bằng cầm thú.” Đàm Tuyền rít
răng, ra vẻ ta đây là đang duy trì quang minh chính nghĩa.
“Xì, đừng lấy bản thiếu gia so với cậu, cậu so hơn được không?” Khâu
Thiếu Triết liếc mắt xem thường Đàm Tuyền một cái, “Người đàn ông thật
sự sẽ không so đo với phụ nữ, trước mặt mọi người khi dễ nữ sinh thì ra thể
thống gì?”