“Mới nãy trên diễn đàn, các người cũng liên hợp khi dễ mấy nữ sinh đó
thôi.” Đàm Tuyền xanh mặt nhìn Khâu Thiếu Triết, anh ta không có một
chút ấn tượng nào đối với nam sinh đột nhiên xuất hiện này, trước nay chưa
từng thấy người này đi cùng với Phương Bình An, nếu như anh ta có gặp
qua thì nhất định đã nhớ rồi.
Mấy nữ sinh khác cũng nghĩ giống như Đàm Tuyền, họ hoàn toàn không
biết Khâu Thiếu Triết từ đâu xuất hiện, từ trước đến nay chưa từng thấy
qua, nếu đã từng gặp một nam sinh anh tuấn như vậy nhất định là phải nhớ
rõ chứ.
“Ai biết những người mồm miệng ác độc hùa nhau mắng một nữ sinh
nhỏ bé đó cũng là nữ sinh đâu, tôi còn tưởng rằng là thứ cặn bã gì chứ, nếu
biết cũng là nữ sinh, chúng tôi khẳng định sẽ dịu dàng một chút rồi.” Một
nam sinh đứng bên cạnh Khâu Thiếu Triết cười xấu xa trả lời.
Những người khác cười ầm lên, “Đúng vậy, trên mạng thì làm sao biết ai
là heo ai là khủng long, ai biết có phải là một tên biến thái thích công kích
nữ sinh vừa xuất hiện hay không?”
Đàm Tuyền và đám nữ sinh tức giận đến nỗi mặt mày tái mét cả...
Bình An tức giận trợn mắt nhìn Khâu Thiếu Triết một cái.
Khâu Thiếu Triết sờ sờ chóp mũi, hướng về phía những nam sinh khác
nói, “Được rồi, các cậu nên làm gì thì đi làm đi, chớ phiền anh đây nữa.”
“Trọng sắc khinh bạn nha.” Những nam sinh kia phá lên cười.
“Được rồi, đừng quấy rầy thời khắc gặp mặt tốt đẹp của Khâu Thiếu
nữa.” Rốt cuộc họ lập tức giải tán, không ai xem Đàm Tuyền ra gì.
Khu căn tin số 2 hiếm khi nào ngồi đầy người như vậy, không cần nhìn
cũng biết tầm mắt của bọn họ là đang nhằm về phía này.