Mọi người chung quanh dường như bởi vì sự xuất hiện của anh mà im
lặng đi một chút, giống như ở trước mặt một người cao quý tao nhã như
anh họ cũng cần phải chú ý hình tượng một chút vậy, đặc biệt là những cô
gái bên kia vốn đang lớn tiếng cười nói đột nhiên trở nên rụt rè ngồi thẳng
lại.
“Tôi chẳng muốn ăn cái gì cả.” Tuy rằng đã ăn vài miếng sushi ở nhà
hàng Thiên Anh Hoa với Lê Thiên Thần, nhưng kỳ thật cô căn bản chưa ăn
bao nhiêu thì đã buông đũa, đối diện với Lê Thiên Thần thì làm sao mà cô
còn khẩu vị được.
Bà chủ mặc áo khoác ngoài vải thô đi tới viết thực đơn, đôi mắt hẹp dài
lên xuống không ngừng trên người Nghiêm Túc, ánh mắt này bộ không sợ
chồng bà ấy ghen sao? Bình An cảm thấy buồn cười nghĩ vậy.
Trong ánh mắt nóng rực của nhiều người, Nghiêm Túc vẫn thong dong
tự tại gọi thức ăn như thường, cũng không cần hỏi xem Bình An có muốn
hay không liền gọi mì thịt bò cho cô, sau đó cười với bà chủ trọng tuổi, nói,
“Trước hết như vậy đã, cám ơn.”
Bà chủ vẫn mở to mắt ra mà nhìn giống như còn chưa phục hồi tinh thần,
cúi đầu nhìn xuống cặp mắt hoa đào sáng lung linh của Nghiêm Túc, nét
mặt già nua nhất thời đỏ lên, “Ôi chao, lập tức tới ngay.”
Thật chết người, rốt cuộc làm thế nào mà nuôi dưỡng ra được một thanh
niên đẹp mắt hoàn toàn giống như hình tượng bạch mã hoàng tử thời thiếu
nữ bà hay ảo tưởng như vậy chứ.
Bình An nhịn không được lắc đầu, “Anh chính là tai họa nha.”
Nghiêm Túc cười thấp giọng nói bên tai cô, “Có thể làm cho em bị họa
không?”