“Trông tôi giống như hám trai đẹp lắm à?” Bình An kéo ghế xịch sang
bên cạnh, không muốn dựa vào gần anh quá.
“Sợ anh ăn em? Hả?” Một tiếng “hả” cuối cùng kia như miễn cưỡng phát
ra, kéo theo vẻ khêu gợi lười biếng nồng đậm, khóe mắt khẽ hếch lên, nụ
cười vui vẻ tràn ra.
“Sợ chết đi được.” Bình An tức giận nói.
Nghiêm Túc nhìn cô, môi dày mỏng vừa phải rướn thành một đường
cong đẹp mắt, một tay nhẹ nhàng chống lên trán, cùi chỏ để lên bàn,
nghiêng đầu nhìn cô không nói lời nào.
Bị ánh mắt sâu thẳm thâm trầm như vậy nhìn chăm chú, trong một
thoáng, Bình An như có một chút hoảng hốt.
Bà chủ bưng hai tô mì thịt bò lên, trên mặt tô bày thịt bò nạm hầm cách
thủy, mùi thơm bốc ra bốn phía. Bình An không nhịn được mà chảy nước
miếng, chẳng trách chỗ này buôn bán tốt như vậy, chỉ với mùi thơm mà đã
làm ngón trỏ người ta động đậy rồi.
“Ăn đi, dù ăn no rồi cũng giúp anh uống chút canh nóng.” Nghiêm Túc
ngồi thẳng người lại, lấy cho cô một đôi đũa, dịu dàng nói.
Bình An nhận lấy đôi đũa, cảm kích cười cười với anh, “Cám ơn.”
Thịt mềm nước dùng ngon, sợi mì thật mềm dẻo, trơn nhẵn ngon miệng,
ánh mắt Bình An khẽ sáng lên, “Rất ngon, bây giờ khó ăn được mì thịt bò
chính tông như vậy lắm.”
“Đúng là không tệ, ăn nhiều chút đi.” Nghiêm Túc hớp một ngụm nước
dùng, hài lòng gật đầu một cái.