Bình An nhìn tướng ăn của anh, âm thầm cảm thán, người đàn ông này
ngay cả ăn mì thịt bò cũng có thể tao nhã giống như ăn thịt bò bít tết vậy.
Tướng ăn phóng khoáng dũng cảm kiểu… “mồm miệng nhồm nhoàm”
chắc chắn vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện trên người của anh
rồi, cô thì lại rất muốn thưởng thức một lần xem thế nào.
Bình An ăn gần nửa tô là đã no, Nghiêm Túc không chỉ ăn phần của
mình, còn ăn luôn nửa tô dư của cô, Bình An thấy vậy trợn mắt hốc mồm.
Có nước miếng mà... vậy không phải gián tiếp là cái kia đó sao?
“Tốt rồi, dạ dày thoải mái hơn rồi. Đi thôi, đưa em về trường.” Nghiêm
Túc gọi bà chủ tới tính tiền, sau đó rất tự nhiên dắt Bình An đi ra ngoài.
Gương mặt trắng noãn như ngọc của Bình An nhuộm đỏ ửng, cũng may
nơi này ánh đèn tương đối tối nên không dễ nhìn ra, “Tự tôi về được rồi.”
“Vấn đề này chúng ta cần thảo luận sao?” Nghiêm Túc nhíu mày nhìn
cô.
Được rồi, không cần thảo luận, anh là người hào hoa phong nhã, tuyệt
đối sẽ không để cho cô trở về trường học một mình.
Vì vậy, anh lái xe ở phía sau cô, mãi cho đến bãi đậu xe của trường học,
anh mới nói lời từ biệt với cô rồi rời đi, từ đầu đến cuối cũng không hỏi cô
đi Thiên Anh Hoa gặp người nào. Cô đoán là anh biết, nhưng anh không
hỏi bất cứ cái gì, cũng không có hỏi cô là có chuyện gì, chắc là anh sống ở
nước ngoài mấy năm nên hiểu phải tôn trọng riêng tư của người khác.
Không thể phủ nhận, bởi vì được anh tôn trọng như vậy, Bình An tự cho
phép mình có chút cảm động trong lòng.