“Hội Sinh viên thông báo cho tớ đi họp đấy.” Bình An tựa vào ban công
cạnh cửa, cười nhàn nhạt nói.
Kỷ Túy Ý ngẩng đầu lên, đôi lông mày nhíu lại, “Rốt cuộc Đàm Tuyền
không chống đỡ nổi nữa rồi à.”
“Nô lệ vùng lên ca khúc khải hoàn.” Tống Tiếu Tiếu vừa gõ chữ vừa
chậm rãi thả từng từ khỏi miệng như đọc bài.
“Bình An là nô lệ ấy à?” Vi Úy Úy mang tai nghe, mắt nhìn chằm chằm
truyện tranh Anime trên màn hình.
“Tuyệt đối là đại địa chủ.” Bạch Hàm cười híp mắt tiếp lời.
Kỷ Túy Ý không khách sáo vươn tay bộp cô một phát, “Đừng cười giống
thằng khờ thế, chỉ có kẻ ngu ngơ mới cười giống em vậy.”
Bạch Hàm không phục chút nào, “Bộ kẻ ngu ngơ có thể cười rạng rỡ như
nắng mặt trời, trẻ tuổi xinh đẹp giống em sao?”
“Chẳng lẽ em cười không đủ rực rỡ như nắng mặt trời, trẻ tuổi xinh đẹp
à?” Kỷ Túy Ý miễn cưỡng hỏi.
“Em đương nhiên...” Khựng lại một chút, Bạch Hàm a một tiếng nhào
tới, “Chị này, đừng có xỏ xiên người ta như vậy.”
Bình An cười lắc đầu, “Bạch Hàm, em không phải là đối thủ của chị ấy
đâu.”
Đùa giỡn một hồi, Kỷ Túy Ý mới nghiêm túc nhìn Bình An, “Giờ cậu
định làm gì? Ân oán với Đàm Tuyền đâu dễ mà cho qua như vậy được,
toàn trường đều đang nhìn vào đấy, ai xuống ngựa đều thành mục tiêu cho
người ta cười hết.”