Bây giờ mới gọi... làm gì gấp vậy?
“Chắc chẳng có chuyện gì hay đâu.” Lâm Tĩnh lập tức kêu lên, “Em
nghe nói Đàm Tuyền và Thầy Tiếu chạy xuôi chạy ngược mà cũng không
kéo được tài trợ về.”
“Nói nghe nè Bình An, chuyện Đàm Tuyền không xin được tài trợ không
phải do cậu giở trò đấy chứ?” Kỷ Túy Ý đi tới dựa dựa vào vai Bình An,
duỗi ngón tay thon dài trắng nõn ra chọc chọc vào ót cô.
Bình An liếc xéo, “Tớ khinh thường những chuyện thấp kém như vậy, kẻ
như Đàm Tuyền không cần tớ phải giở trò quỷ, tớ nhìn là đã biết anh ta
không làm được trò trống gì từ lâu rồi.”
“Ừ, giờ cửa hàng độc quyền của cậu cũng đã đi vào quỹ đạo rồi, không
cần phải tiếp tục đến từng ký túc xá để tuyên truyền nữa bởi các bảng
quảng cáo đầy đường đã tuyên truyền thay cậu rồi. Cậu nên dồn tinh lực
vào chuyện đối phó Đàm Tuyền đi. Dù vị trí hội trưởng này vừa phí công
lại chẳng có ích lợi gì, nhưng nếu cậu có thể kéo tuột cái tên công đực kiêu
ngạo đó xuống thì cũng làm cho chị đây thoải mái đôi chút.” Kỷ Túy Ý vỗ
vai Bình An nói.
Đôi mắt hạnh tròn tròn của Bình An như chứa đựng một thứ ánh sáng
rực rỡ khác thường. Cô đột nhiên cảm thấy hình như mình xử sự rất quang
minh chính trực đến gần như ngu xuẩn thì phải? Đương nhiên làm người
lương thiện là tốt, nhưng nếu luôn đứng ở vị trí bị đánh mà còn làm Thánh
Mẫu tha thứ mọi điều thì đó đơn thuần không phải là thiện lương mà là ngu
xuẩn.
Hồi tưởng lại kiếp trước cô đã nhận được hồi báo gì cho sự thiện lương
của mình, Bình An đột nhiên tỉnh ngộ như người say rượu bị tạt nước lạnh
vậy.