“Giờ anh ta là Tổ trưởng Tổ Ngoại giao, không kéo được tài trợ thì anh
ta bị cười chứ ai. Kêu tớ đến họp chẳng qua là vì chuyện tài trợ thôi. Giờ
mà tớ ngu xuẩn không kèn không trống đi xin tài trợ về thì công lao gì cũng
đều được ghi cho anh ta hết. Nhìn tớ có giống kẻ thiểu năng vậy không?”
Bình An thưởng thức chiếc điện thoại di động trong tay, khóe miệng câu
lên nụ cười châm chọc.
Bạch Hàm hỏi, “Vậy vứt luôn không để ý tới nữa hả?”
“Nếu thật sự không để ý tới thì đến lúc bầu cử đừng nói là vị trí Hội
trưởng mà ngay cả chức cán sự nhỏ nhoi chị cũng không có được.” Bình
An cười nói.
“Hội Sinh viên có cái đếch gì hay.” Kỷ Túy Ý xì một tiếng.
“Nhảm, đã tranh nghĩa là phải giành đến cùng.” Bình An nhàn nhạt nói.
Người ta không phải sống vì những thứ này đó sao? Nếu như không vì
muốn tranh đấu đến cùng thì cần gì phải theo đuổi nhiều nguyên tắc như
vậy. Ngay từ đầu Đàm Tuyền đã rất ghét cô vì cô được Ôn Triệu Dung trực
tiếp đưa vào Hội Sinh viên mà không thông qua phỏng vấn chính thức.
Điều này có lẽ cũng đã làm cho những người khác cảm thấy không công
bằng, nhưng cô không cho là năng lực của mình kém hơn bất cứ người nào
trong số họ.
Không bao lâu sau, Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân cũng thở hổn hà hổn
hển chạy tới. Hôm nay vì là thứ bảy nên không phải lên lớp, Lâm Tĩnh và
Diệp Hiểu Vân tiếp tục ở trong cửa hàng giúp Chiêm Mộng Ny, lúc nhận
được điện thoại bèn lập tức chạy từ cửa hàng về đây, “Chị, chị có nhận
được điện thoại không? Năm giờ đi họp đó.”
Bình An nhìn dáng vẻ kinh ngạc của họ mà bật cười, “Đã nhận, xế chiều
đi họp.”