“Ngày mai anh mời em ăn cơm nhé?” Khâu Thiếu Triết còn không chịu
buông tha cô ngay.
Bình An nhíu nhíu mày, “Ngày mai tôi có việc, hôm khác đi.” Dừng một
chút rồi nghiêm túc nói, “Khâu Thiếu Triết, chúng ta là bạn.”
Lần trước lúc ở bờ sông, cô cũng đã nói rõ ràng với anh rồi, cô tuyệt đối
không có khả năng cùng một chỗ với anh, hy vọng anh còn nhớ rõ lời cô đã
nói.
“Anh có nói chúng ta không phải là bạn đâu, chẳng lẽ em muốn có quan
hệ khác à?” Khâu Thiếu Triết cười toe toét đến có chút vô lại.
Bình An nở nụ cười, chân mày đang nhíu chặt chậm rãi giãn ra, “Chúng
ta có quan hệ khác rồi đấy thôi, bạn học nhỉ.”
Nhìn cô mềm nhẹ cười khẽ, ánh mắt không tương xứng với số tuổi kia
của cô dường như bình tĩnh và kiên định hơn nhiều so với các cô gái đồng
trang lứa, Khâu Thiếu Triết cảm thấy một sự rung động khác thường trong
lòng nhưng rồi lại bị bỏ qua rất nhanh, thất vọng ngửa mặt lên trời thở dài,
“Xưa nay chưa bao giờ thật lòng theo đuổi một cô gái đến như vậy, thế mà
lại bị cự tuyệt mới đau chứ.”
“Giỡn hoài, mấy bữa nữa rảnh sẽ mời anh ăn cơm. Đi nha.” Bình An đẩy
anh ra, nếu cứ tiếp tục dằng dai với anh thì chắc chắn sẽ không còn thời
gian đâu mà chơi.
Cho đến khi bóng dáng yểu điệu của cô biến mất khỏi tầm mắt, Khâu
Thiếu Triết mới phục hồi tinh thần lại, sờ sờ lồng ngực mình một cách ngạc
nhiên, thật là một cảm giác khó hiểu.
Ngày hôm sau, Bình An ăn sáng xong liền lái xe ra khỏi trường học, hôm
nay cô có hẹn gặp Trình Vận.