Khâu Thiếu Triết nhịn không được mở miệng oán trách, rõ ràng anh đối với
cô rất tốt, không để người khác khi dễ cô, hôm nay còn thay cô trút giận,
sao cô lúc nào cũng có vẻ đề phòng anh vậy?
Ánh mắt Bình An nhìn anh có chút phức tạp, đúng vậy, với hiểu biết hiện
nay của cô về Khâu Thiếu Triết, mặc dù anh có tính ngông nghênh một
chút nhưng bản chất không xấu, lại là người đầy nghĩa khí với bạn bè, kiểu
gì cũng không thể tin được anh sẽ là người hãm hại cô trong tương lai...
“Anh làm cách nào vậy? Anh có bạn trong Hội Sinh viên hả?” Bình An
không thể trả lời thẳng câu hỏi của anh, có lẽ phải chờ thêm một thời gian
nữa thì cô mới có thể hoàn toàn yên tâm về anh.
“Có một anh em đang quậy chơi cho vui trong đó ấy mà.” Khâu Thiếu
Triết cũng không để ý xem Bình An có trả lời câu hỏi của anh hay không,
nhắc tới chuyện hôm nay làm tâm tình anh càng sảng khoái, vẻ mặt cười
càng thêm đắc ý.
Bình An thật là dở khóc dở cười, “Người khác vào Hội Sinh viên là để
rèn luyện bản thân, trong mắt anh lại thành quậy chơi cho vui à?”
“Không phải sao?” Khâu Thiếu Triết bổ sung, “Có một Hội trưởng như
Đàm Tuyền, mấy người vào Hội Sinh viên chẳng lẽ còn có thể dốc lòng vì
sự nghiệp chung hay sao?”
Bình An bị nghẹn một chút, “Thôi được rồi, không thèm nghe anh nói
nữa, chuyện hôm nay cám ơn anh, bạn tôi chờ tôi nãy giờ rồi, anh chơi vui
vẻ nhé.”
Hôm nay là thứ bảy, tương đối nhiều người tới hát Karaoke mà phần lớn
đều là sinh viên trong trường, Bình An cứ đứng ngay cửa nói chuyện với
Khâu Thiếu Triết như vậy đã thu hút không ít người dòm ngó, cô đã đủ náo
động quá rồi nên giờ không muốn thêm tin tức gì nữa.