“Ừ, học trưởng, anh chú ý nghỉ ngơi, em tin chắc rằng anh nhất định sẽ
trở thành tinh anh ưu tú của công ty.” Bình An nhẹ giọng nói, cô nhớ rất rõ,
anh... sau này sẽ lấy con gái Bí thư Thành Ủy, sẽ trở thành thanh niên kiệt
xuất của Thành phố G, một Ôn thị gần như sắp đóng cửa phá sản sẽ được
anh vực dậy và phát triển.
Đây là những điều cô có thể nhớ được, còn về phần Ôn Triệu Dung làm
thế nào để thành công, phải trải qua bao nhiêu gian nan gì, cô hoàn toàn
không biết. Cô rất muốn giúp anh, nhưng hiện tại hoàn toàn không biết phải
giúp anh thế nào.
“Cám ơn, vậy... cứ như vậy đi.” Bên đầu điện thoại kia, Ôn Triệu Dung
khép điện thoại di động lại, cả người như vô lực ngã trên ghế làm việc bằng
da thật ở phía sau, đôi mắt vốn tràn đầy nhiệt huyết bây giờ lại tràn ngập lo
lắng cho tương lai không được xác định.
Vốn muốn nói cùng cô... nhưng một câu cũng không thể thốt ra được,
anh làm sao có thể biến quan hệ giữa hai người trở thành quan hệ vì lợi ích
đây?