Vừa đi đến cửa, điện thoại di động của Bình An vang lên, cô phất tay ra
hiệu cho các bạn đi vào tìm chỗ ngồi trước, sau đó ra góc an tĩnh bên cạnh
nghe điện thoại.
“Bình An...” Thanh âm dịu dàng và hơi thở tràn đầy ánh mặt trời ấm áp
của Ôn Triệu Dung truyền xuyên qua làn sóng điện.
Cô đang muốn gọi điện thoại cho Ôn Triệu Dung, không ngờ anh lại gọi
tới trước. Kể từ học kỳ trước đến giờ cô chưa gặp lại Ôn Triệu Dung, chỉ
biết thông tin là vẫn chưa tìm được đại thiếu gia của Ôn gia, Ôn Chủ Tịch
tức giận đến nỗi bệnh nặng, hiện giờ tất cả trọng trách của Ôn gia đều đặt
trên vai Ôn Triệu Dung.
“Ôn học trưởng, dạo này khỏe không?” Giọng Bình An mang theo mừng
rỡ.
“Ừm, còn sống.” Ôn Triệu Dung cười trả lời, “Em thì sao? Bình An, thời
gian này ở trường thế nào?”
“Đương nhiên là như cá gặp nước, vô cùng thảnh thơi.” Bình An đùa
bỡn trả lời.
Ôn Triệu Dung cười khe khẽ, tia uất ức buồn phiền trong giọng nói cũng
theo tiếng cười mà tan đi, “Mặc dù anh không có mặt ở trường nhưng
không có nghĩa là anh mù tịt không biết chuyện gì xảy ra đâu nhé. Nhóc
con kia, trước đây em không giống như vậy.”
Bình An đưa ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua khung cửa kính ra cảnh trời
đêm đen như vẩy mực bên ngoài, thanh âm xa xôi mà trầm thấp, “Học
trưởng, người nào mà chẳng thay đổi? Không phải anh đã từng nói, người
được sinh trưởng trong những gia đình như chúng ta không thể nào có một
cuộc sống theo ý mình như người bình thường, không thể nào ngây thơ đơn
thuần cả đời. Chúng ta cần phải trưởng thành sớm hơn nhiều so với những