Chỉ đơn giản như vậy mà thôi, cô cũng chưa hề xúi Khâu Thiếu Triết
truyền nội dung hội nghị lên BBS à nha, cô càng không biết hóa ra trong
Hội Sinh viên cũng có anh em của Khâu Thiếu Triết, việc này hoàn toàn là
ngoài ý muốn nhé, chẳng qua là cô chó ngáp phải ruồi ấy mà.
“Thật sự không liên quan đến cậu à?” Kỷ Túy Ý nghi ngờ nhìn Bình An,
sao cô cứ có cảm giác là chuyện như vậy thoát không được quan hệ với
Bình An nhỉ? Nhưng nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy Bình An tâm tư đơn thuần,
không thể nào biết sử dụng ám chiêu như vậy.
Quả thực, trong nhận thức của các cô, mặc dù Bình An xuất thân từ nhà
giàu nhưng lại là một cô gái vô cùng đơn thuần thiện lương. Tuy rằng cảm
giác gần đây cô có chút thay đổi, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười tươi
sáng ngây thơ của cô thì lại cảm thấy thật ra cô chẳng thay đổi gì. Cô vẫn là
Bình An của bọn họ, cho dù thỉnh thoảng cũng bắt được một tia đau thương
không lý giải được trong mắt của cô, nhưng chắc đó chỉ là ảo giác của các
cô mà thôi.
“Thật.” Bình An khép hờ mắt, giấu đi vẻ thê lương trong đáy mắt không
phù hợp với độ tuổi của cô. Khi cô biết bắt đầu lợi dụng người khác để đạt
tới mục đích của mình, hiểu được có một số thủ đoạn cho dù hèn hạ nhưng
lắm khi không thể không làm, cô đã không còn là Phương Bình An lúc
trước.
Nhưng như thế thì sao chứ? Từ giây phút cô được giải thoát khỏi cái
bệnh viện tâm thần kia, cô cũng đã không còn là chính mình.
Chẳng qua, khi đối mặt với các bạn bè đã cùng cô trải qua một đoạn thời
gian thanh xuân tốt đẹp, cô không muốn để cho họ cảm thấy cô thay đổi
nên đã tận lực giữ nụ cười vẫn rực rỡ tinh khiết như cũ, nếu như cô hơi lộ
ra chút xíu bi thương, họ nhất định sẽ phát giác được. Đến lúc đó, đối mặt
với sự quan tâm của bạn bè, cô rất khó bảo đảm là sẽ khống chế được mình
để không kể ra tất cả mọi điều.