Bình An nhíu mày nhìn cô, “Không đúng cái gì?”
“Người đăng bài viết lần này và người lần trước công kích đám fans của
Đàm Tuyền là cùng một hội, chính là đồng đảng của Khâu Thiếu Triết kia,
chuyện này có liên quan với cậu đúng không?” Kỷ Túy Ý nhỏ giọng hỏi,
giọng vô cùng chắc chắn.
Bình An mở to một đôi mắt trong suốt sáng ngời, vẻ mặt vô cùng vô tội,
“Sao lại liên quan tới tớ? Tớ là bé con thuần khiết thiện lương cỡ nào
không thấy à.”
“Không đoán, khẳng định chính là Bình An.” Kỷ Túy Ý chỉ vào Bình
An, nói như đinh đóng cột.
“Tớ cũng khẳng định chính là cô nhỏ này.” Tống Tiếu Tiếu vỗ vỗ đầu
Bình An, “Nhìn thì thuần khiết thiện lương, nhưng thật ra thì một bụng đầy
ý nghĩ xấu.”
“Các cậu không thể chụp mũ như vậy được, tớ đã có nói gì đâu.” Bình
An uất ức cong môi, cô thật sự không hề làm cái gì hết mà.
Kỷ Túy Ý gắp cho cô một cái chân gà cô thích ăn nhất, “Nói đi, tóm lại
là chuyện gì xảy ra?”
Bình An cầm chiếc đũa chọc chọc vào cái chân gà trong chén mấy cái,
khẽ mỉm cười, “Đàm Tuyền là người hà khắc, không phải chỉ có tớ ghét
anh ta mà không chừng còn có người khác nữa, thật sự không liên quan tới
tớ.”
Cô chỉ gọi một cú điện thoại cho Khâu Thiếu Triết, nói Đàm Tuyền đi
khắp nơi mà không kéo được tiền tài trợ, giờ rốt cuộc mới nhớ tới cô, tin
rằng nội dung hội nghị sẽ rất đặc sắc, nhất định là rất nhiều bạn học muốn
biết rõ.