Có nỗi đau chỉ có thể lắng đọng trong lòng mình mà không thể nói ra
được.
“Tớ thấy nick người đăng bài nhìn quen mắt lắm, giống như cũng xuất
hiện đồng thời với lúc nhóm Khâu Thiếu Triết xuất hiện lần trước, có khi
chính Khâu Thiếu Triết ra tay không chừng. Nhưng Khâu Thiếu Triết vừa
mới chuyển trường mà, sao lại có nhiều tai mắt vậy? Ngay cả trong Hội
Sinh viên mà cũng có chân rết.” Kỷ Túy Ý nghiền ngẫm.
Tống Tiếu Tiếu nói, “Hơi đâu quan tâm ai đăng tin làm khỉ gió gì, dù sao
chúng ta cũng đâu có thua thiệt.”
“Tiếu Tiếu nói đúng, chúng ta chỉ cần biết kết quả tốt là được rồi, quá
trình như thế nào ấy hả, who¬ care?” Vi Úy Úy cầm ly trà, “Cạn chén vì
Bình An của chúng ta trút được cục tức đi.”
“Dzô.”
“Đúng rồi, học tỷ, chị muốn đi công ty nào xin tài trợ chính vậy? Có phải
đến lúc đó sẽ cùng đi với Đàm Tuyền không?” Lâm Tĩnh có vẻ không thích
nhắc tới Đàm Tuyền chút nào.
Bình An uống một ngụm trà, hơi châm biếm, “Nếu anh ta còn ngại chưa
đủ mất mặt, chị cũng không ngại đi cùng anh ta.”
“Trong lòng học tỷ chắc đã có chủ ý muốn đi công ty nào xin tài trợ rồi
hả?” Diệp Hiểu Vân hỏi.
“Mấy ngày nữa các cậu sẽ biết.” Bình An cười thần bí, cô đã sớm dự liệu
được việc Đàm Tuyền không xin được tài trợ, khí thế ép người của cô hôm
nay chẳng qua là muốn cho anh ta sau này không còn lập trường để mở
miệng ngăn cản chuyện cô muốn làm mà thôi.
Sau khi cơm nước xong, các cô liền tiến quân tới KTV ở tòa nhà gần đó.