Lúc đi trên đường vành đai thành phố G ngang qua một hành lang triển
lãm tranh nghệ thuật, vừa đúng lúc cô ngừng lại chờ đèn đỏ thì vô tình phát
hiện một bóng dáng quen thuộc, Lương Phàm đang sóng vai cùng một cô
gái mặc áo khoác đỏ đi vào hành lang có vẽ tranh, thái độ hai người vô
cùng thân mật, má kề má không biết đang nói cái gì.
Bình An khẽ cau mày, cô gái áo đỏ một tay kéo cánh tay Lương Phàm,
thân hình có lồi có lõm như dựa hẳn vào người anh ta, nghiêng mặt nhìn
Lương Phàm đầy quyến rũ ẩn tình. Thấy một cảnh như vậy, nếu nói giữa
Lương Phàm và cô gái này là trong sạch liệu ai sẽ tin?
Vẻ mặt dịu dàng như nước của Lương Phàm khiến Bình An cảm thấy
buồn nôn, người đàn ông này hoàn toàn không phải là chồng tốt của Trình
Vận.
Đèn xanh sáng lên, xe sau bóp kèn nhắc nhở Bình An.
Bình An thu hồi tầm mắt, đạp chân ga, bỏ lại bóng dáng của Lương
Phàm và cô gái áo đỏ phía sau.
Nếu Trình Vận biết Lương Phàm có tình cảm mập mờ với người phụ nữ
khác thì chắc sẽ rất thương tâm. Không biết chị ấy có biết về sự tồn tại của
cô gái áo đỏ này không nhỉ? Bình An ngẫm nghĩ đầy khó xử, lát nữa gặp
Trình Vận, có nên nói với chị ấy tình cảnh mình nhìn thấy hay không?
Trình Vận là một phụ nữ đoan trang kín đáo, thế mà tình cảm của chị ấy
đối với Lương Phàm lại được biểu hiện rõ ràng nồng đậm trong mắt đến
như vậy, thật đúng là tình yêu sẽ làm cho một người phụ nữ trở nên mù
quáng hèn mọn. Một tình cảm mãnh liệt đến thế mà bị phản bội, liệu có thể
sẽ thiêu đốt bản thân chị ấy thành tro tàn luôn không? Bình An thật sự
không xác định được, chỉ sợ Trình Vận sẽ không chịu nổi một kích thích
lớn như vậy.