Bình An gật đầu, “Đúng, cho dù anh ta biết thì cũng sẽ kiếm chuyện thôi.
Coi như tôi đã nhận thông báo của chị, nhưng nghe hay không là chuyện
của tôi, chị cứ nói với Đàm Tuyền là tôi đã biết chuyện này.”
Sau khi ra khỏi văn phòng, đương nhiên Bình An quăng luôn sắp xếp của
Đàm Tuyền ra sau đầu, cứ theo đúng sắp xếp trước đây mà phân công công
việc cho thành viên Tổ ngoại giao, bận đến hơn bảy giờ tối mới rốt cuộc có
thể về ký túc xá thở lấy hơi.
Bọn Kỷ Túy Ý đang vây trước máy tính không biết đang xem tin đồn
nhảm gì, Bình An rón rén đi tới, khi tới đủ gần để đọc được màn hình thì
lập tức trợn tròn mắt, “Ba?”
Ba người đang chăm chú xem đến quên hết sự đời bị cô dọa cho sợ hết
hồn hết vía, “Muốn chết à, đi vào sao không lên tiếng.”
Bình An chỉ mải lo nhìn tin tức và hình ảnh trong máy vi tính, tiêu đề bài
viết làm cho cô cảm thấy vô cùng kinh hãi —— Chủ Tịch Tập đoàn
Phương thị sắp tái hôn.
Ba sắp cưới? Sao cô không biết?