Liễu Mi cười cười, “Đây là sắp xếp của anh, chưa chắc các bạn Tổ ngoại
giao đã nghe lời anh.”
“Liễu Mi, hình như bây giờ em rất quan tâm đến Tổ ngoại giao thì phải.”
Đàm Tuyền hỏi thăm dò.
“Tổ nào em cũng rất quan tâm, có vấn đề gì sao?” Liễu Mi cũng không
thèm quay sang nhìn anh ta một cái.
Đàm Tuyền nhìn cô thật sâu, thiếu chút nữa thì lửa giận trong lòng bốc ra
ngoài, đá cánh cửa đi ra, phụ nữ thật là một sinh vật không thể hiểu được.
Không bao lâu sau, Bình An tiến vào, “Liễu Mi, chị cho tôi thêm mấy cái
lịch phân công được không? Chúng tôi phải xem để chuẩn bị hoạt động
tuyên truyền cho phù hợp.”
Liễu Mi rút từ cặp văn kiện ra bốn bảng, “Đây, nếu chỗ này không đủ, tôi
in thêm cho em.”
“À, đủ rồi, cám ơn nhé.” Bình An cầm lịch trình xong muốn đi ra.
“Phương Bình An.” Liễu Mi gọi cô lại, đứng lên, ánh mắt bình thản nhìn
Bình An, “Đàm Tuyền mới vừa kêu tôi nói với em, muốn bạn học Tổ ngoại
giao đến hỗ trợ hậu cần khu vực thi điền kinh, cuối tuần này có tranh tài
điền kinh đấy...”
“Tổ ngoại giao chưa bao giờ làm công việc hậu cần cả, chính anh ta vừa
là Hội trưởng vừa là Tổ trưởng Tổ ngoại giao, chẳng lẽ anh ta không biết
chuyện này sao?” Bình An cười lạnh một tiếng, Đàm Tuyền ngày nào
không tìm cô gây rắc rối thì không sống nổi à?
Liễu Mi cười nhẹ nhàng, “Cho dù anh ta biết thì sao chứ?”