Bình An quay đầu nhìn bọn họ cười, nói, “Tớ biết, không cần lo lắng cho
tớ, nếu ba tớ mà thật sự tính tái hôn, nhất định ông sẽ nói với tớ, mà bây
giờ ngay cả điện thoại ông cũng không gọi cho tớ, nói cách khác, căn bản
ông không có gì với Lý Tĩnh Dĩnh.”
Nếu quả thật Lý Tĩnh Dĩnh tuyên bố với truyền thông là quan hệ với ba
đã tới mức có thể bàn luận đến chuyện kết hôn, như vậy cũng có thể đoán
cô ta là loại người gì. Ba trước giờ không thích rùm beng trước mặt người
khác, cho dù là muốn tái hôn thì cô tin rằng ba cũng sẽ không công khai
như vậy. Lý Tĩnh Dĩnh chắc hẳn chưa đủ hiểu biết rõ ràng ba là người thế
nào.
“Vậy cậu có muốn về nhà một chuyến không? Tin tức này vừa truyền ra,
có thể là ba cậu còn chưa biết đâu.” Kỷ Túy Ý nói.
Cô cũng rất muốn tìm ba hỏi một chút, Bình An đứng lên, “Vậy tớ về
nhà đây, tối nay sẽ không quay lại trường nữa.”
Ra khỏi ký túc xá, Bình An gọi điện thoại về nhà trước, sau khi xác định
là ba có ở nhà, cô mới tăng tốc đi vào bãi đậu xe, lái xe về nhà.
Lúc về đến nhà, dì Liên vội vàng ra mở cửa cho Bình An, bởi vì trước đó
đã nhận điện thoại biết Bình An sẽ về nên dì Liên rất vui vẻ, “Tiểu thư, cô
đã hơn nửa tháng không có về nhà rồi nhe, ăn cơm chưa?”
Giờ cô mới sực nhớ là mình bận rộn cả ngày, định dọn dẹp xong rồi trở
về ký túc xá ăn cơm, nhưng vừa nhìn thấy tin tức đó nên quên hết mọi thứ,
giờ mới phát hiện bụng trống không đang biểu tình nên cười vui vẻ nhìn dì
Liên, “Dạ đói rồi, dì Liên làm đại cái gì cho con ăn với.”
“Con gầy quá rồi đó, chắc ở trường học không ăn được món ngon rồi.
Thôi cuối tuần này về nhà đi, dì Liên hầm canh gà cho con uống.” Dì Liên
thao thao bất tuyệt rồi vội vàng đi vào bếp làm cơm tối cho Bình An.