hành hạ con gái vậy nữa.
“Dạ tại gần đây nhà trường có tổ chức đại hội thể thao nên bận quá, tiền
đủ tiêu, ba đừng coi thường con như vậy.” Bình An cười kể rõ, trong lòng
càng ngày càng hoài nghi, có thật ba không hề có quan hệ gì với Lý Tĩnh
Dĩnh kia à?
“Nếu cực quá thì nói với ba.” Phương Hữu Lợi kẽ thở dài một tiếng, dịu
dàng nói. Ông thật sự không muốn thấy con gái chịu khổ, nhưng vì muốn
tốt cho cô, ông lại không thể không làm như vậy.
Bình An gật mạnh đầu, “Con biết, Ba.” Khẽ thấp mí mắt xuống, không
nhịn được hỏi ra miệng, “Ba, ba không có chuyện gì muốn nói với con
sao?”
Phương Hữu Lợi nhìn vẻ mặt căng thẳng của con gái, hơi nhíu mày, nghĩ
thầm Bình An đêm khuya đột nhiên chạy về nhà tuyệt đối không phải chỉ
có lý do tham ăn đơn giản như vậy, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra? “Sao
lại hỏi ba như thế?”
“À, con chỉ muốn hỏi một chút, ba gần đây có bạn gái mới đúng không?”
Bình An ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn, nụ cười nơi khóe miệng cũng
ngây thơ sáng lạn.
“A, thì ra là quan tâm chuyện này. Sao thế? Ai nói với con ba có bạn
gái?” Phương Hữu Lợi bật cười, hóa ra là lo lắng cái này.
“Chẳng lẽ không có ạ?” Bình An thận trọng hỏi.
“Nếu ba có bạn gái, con thấy sao?” Phương Hữu Lợi không đáp mà hỏi
ngược lại, ông cũng chẳng coi trọng lắm tình cảm nam nữ, nhưng gần đây
cũng có cảm giác không tệ với một phụ nữ, nếu Bình an thích, ông sẽ
không ngại phát triển thêm một bước.