“Quan trọng nhất là ba thích, chỉ cần ba thích, con cũng sẽ thích.” Bình
An vừa nghe giọng điệu này của Phương Hữu Lợi thì trong lòng nổi lên
chút vị chan chát, nhưng vẫn cười trả lời.
Cô không thể ích kỷ khiến ba vĩnh viễn chỉ sống một mình như vậy, mẹ
đã qua đời lâu vậy rồi, ba nên có cuộc sống tình cảm riêng của mình.
“Tốt.” Phương Hữu Lợi chỉ cười gật đầu, “Đi, đi xuống dưới đi, con vừa
nói muốn ăn cơm Dì Liên làm mà.”
Bình An gật đầu, hơi phiền muộn trong lòng, chẳng lẽ Lý Tĩnh Dĩnh nói
việc muốn tái hôn với ba là thật? Không đúng, nếu như là thật thì ba chắc
hẳn không có phản ứng như thế, à, chả phải Tiểu Ý nói tin tức này mới tung
ra đó sao? Nói không chừng ba còn chưa biết.
“Ba, lúc nãy ba có xem tin tức không ạ? Bình An ôm cánh tay Phương
Hữu Lợi xuống lầu, làm như hỏi ngẫu nhiên.
“Không có, sao vậy, có đại sự gì xảy ra à?” Phương Hữu Lợi cười hỏi.
Quả nhiên ba hoàn toàn chẳng biết gì hết!
Hai cha con đi tới phòng khách, Phương Hữu Lợi không đợi Bình An trả
lời đã cầm điều khiển ti vi trên bàn thủy tinh, mở TV lên.
Tin trên màn hình toàn là đang tuyên truyền ầm ỹ việc ông và Lý Tĩnh
Dĩnh sắp sửa tái hôn, Phương Hữu Lợi đứng cách chiếc TV LCD năm
mươi tấc, ánh mắt âm u nhìn bài báo, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống.
Nghe người dẫn chương trình còn mở miệng suy đoán liệu có thể vì tái
hôn mà ông sẽ bỏ quên con gái ruột thịt hay không, lại còn suy đoán lung
tung xem tương lai Bình An có thể kế thừa bao nhiêu cổ phần của tập đoàn
Phương Thị, trong lòng Phương Hữu Lợi nổi lên lửa giận bừng bừng.