Bình An cúi đầu xác nhận, “Đúng, đúng, cuối tuần này con nhất định sẽ
về ăn đại tiệc dì Liên nấu, giờ con đi tìm ba trước đã.”
Dì Liên quay đầu lại thì đã thấy Bình An nhẹ nhàng chạy lên lầu hai.
Nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng của Phương Hữu Lợi, bên trong truyền ra
một âm thanh trầm ấm, “Vào đi.”
Bình An đẩy cửa, ló cái đầu nhỏ vào trước, cưới híp mắt với người đang
ngồi sau bàn sách, “Ba.”
Phương Hữu Lợi không ngờ người gõ cửa là cô con gái đã nhiều ngày
không gặp, mày chau lập tức giãn ra, cười ôn hòa, “Bình An, sao trễ thế
này lại trở về?”
“Tại con nhớ ba chứ sao.” Bình An đi vào thư phòng, tới bên cạnh
Phương Hữu Lợi ôm lấy cánh tay của ông, “ Chẳng lẽ ba không nhớ con
sao?”
“Không phải con nói ở trường rất bận sao?” Phương Hữu Lợi xoa xoa
đầu cô, đứng lên, dắt cô đến sofa ngồi xuống.
“Đúng vậy, tại con đột nhiên muốn ăn món ăn của dì Liên nên vội vàng
quay về.” Bình An ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vẫn dõi theo quan sát từng
nét biến hóa trên mặt Phương Hữu Lợi mà chẳng thấy một chút manh mối
nào. Chẳng lẽ việc này thật sự là do truyền thông tung tin bịa đặt nên ba
mới không quan tâm?
“Con bé này đúng là con mèo ham ăn.” Phương Hữu Lợi cười ha ha,
ngay sau đó lại đau lòng nhìn con gái, “Sao dạo này con gầy vậy? Thật sự
bận rộn như vậy sao, hay là không đủ tiền tiêu?”
Vì muốn rèn luyện con gái nên ông không cho cô tiền tiêu vặt, giờ thấy
cô gầy đi như vậy thì cảm thấy đau lòng không thôi, không muốn tiếp tục