Lý Tĩnh Dĩnh sững sờ nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của Phương
Hữu Lợi, sực nghĩ không biết mình đã hiểu lầm chỗ nào hay không? Sau
khi quen biết Phương Hữu Lợi, phát triển giữa hai người vẫn rất tốt. Cô
chưa bao giờ thấy ông tỏ vẻ săn sóc đến thế đối với những phụ nữ khác nên
nghĩ là tình cảm của ông dành cho cô không giống những người kia, chắc
chỉ vì vướng con gái nên ông không có vẻ gì là sẽ tiến thêm một bước với
cô. Chính vì nghĩ vậy nên cô mới lợi dụng truyền thông để thử ông một
chút, có lẽ ông sẽ thuận gió dong thuyền mà công khai thừa nhận mối quan
hệ với cô, dù chưa đi đến kết hôn nhưng việc thừa nhận cô là bạn gái của
ông cũng đã tốt chán. Chẳng lẽ mình khéo quá hóa vụng rồi sao?
Một người khôn khéo như Phương Hữu Lợi đã nhìn thấu kỹ xảo của cô
rồi sao?
“Cô ấy là bạn tốt của em, em thật sự không ngờ...” Lý Tĩnh Dĩnh tạo vẻ
mặt thua thiệt, mắt hơi ướt át, ánh mắt ẩn đầy tình ý nhìn Phương Hữu Lợi.
Bình An vừa ăn cơm vừa dỏng lỗ tai lên dùng khóe mắt liếc nhìn tình
huống trong phòng khách, trong lòng không khỏi cảm thán một câu, Lý
Tĩnh Dĩnh này không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản chút nào!
Phương Hữu Lợi chuyển mắt sang nhìn Bình An, im lặng không biết
đang nghĩ gì.
Bình An nhanh chóng cúi đầu, làm bộ vội vàng ăn cơm.
“Em vô cùng xin lỗi đã liên lụy tới Bình An, em sẽ xử lý chuyện này.”
Lý Tĩnh Dĩnh nhìn theo tầm mắt Phương Hữu Lợi, một lần nữa khẳng định
tầm quan trọng của Phương Bình An đối với Phương Hữu Lợi, thầm cầu
nguyện mình thật sự đừng khéo quá hóa vụng. Cô hối hận, lý ra không nên
dùng Phương Bình An để thử Phương Hữu Lợi.
“Cô Lý, giờ cô về đi đã, chuyện này tự tôi sẽ xử lý.” Phương Hữu Lợi
đứng lên, vốn có chút dao động khi thấy Lý Tĩnh Dĩnh nhu nhược uất ức,