Vội vàng nuốt miếng cơm cuối cùng, Bình An rón rén đi tới bên cạnh
Phương Hữu Lợi, nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Ba.”
“Ăn no rồi chứ?” Phương Hữu Lợi cúi đầu, khóe môi cong lên tạo thành
nếp nhăn nhàn nhạt trên mặt khi cười.
Bình An xoa xoa bụng, ợ một cái, cười hì hì nói, “Dạ no rồi, ngay cả
canh cũng uống hết sạch.”
Phương Hữu Lợi từ ái sờ đầu cô, “Hôm nay đi ngủ sớm đi.”
Thấy ba như không muốn nói với mình về sự việc với Lý Tĩnh Dĩnh,
Bình An đành phải chủ động hỏi thăm, “Ba, mỹ nữ mới tới kia là bạn gái
của ba hả?”
“Chẳng qua gặp mặt vài lần, cảm giác cũng tốt, bất quá...” Trong mắt
Phương Hữu Lợi thoáng hiện chút sắc lạnh, “Về sau cũng sẽ chỉ liên hệ vì
công việc.”
“Vì con nên ba cự tuyệt Cô Lý sao?” Bình An hỏi đầy áy náy, “Nếu ba
thật sự thích cô ấy, con cũng sẽ thích mà.”
“Cô ta là một phụ nữ thông minh, nhưng không nên dùng con để thử ba.”
Phương Hữu Lợi ôm lấy vai Bình An, đẩy cửa sổ sát đất ra, đi ra vườn hoa
nhỏ, “Ba không ngại có bạn gái, nhưng không cho phép họ có ý niệm động
đến con trong đầu, nhất là khi còn chưa chính thức xác định quan hệ mà đã
vậy, sau này nếu thật sự đến với nhau thì nghĩ cũng biết cô ta sẽ đối xử với
con thế nào.”
Bình An thầm thở dài trong lòng, “Ba, ba như vậy... làm con cũng khó
xử quá. Con không muốn trở thành gánh nặng của ba. Cô gái nào cũng đều
hy vọng người mình yêu có thể đối với mình bằng cả trái tim, ngay cả Cô
Lý hôm nay cũng vậy thôi. Cũng bởi cô ấy thiếu cảm giác an toàn, rất sợ