Phương Hữu Lợi vui mừng nhìn Bình An, “Ba biết rõ mà.”
Hai cha con chậm rãi tản bộ trong hoa viên, tâm sự rất nhiều điều, đến
thật khuya mới về phòng nghỉ ngơi.
Về phòng rồi, Bình An mở vi tính ra, không ngờ mới chưa tới hai tiếng
đồng hồ mà các bài báo trên mạng về việc tái hôn của ba đã biến mất hơn
phân nửa, hầu hết các tờ báo lớn đã cắt bỏ tin chính, chỉ còn một ít tin tức
không đáng kể.
Cô tắt vi tính, chui vào giữa chiếc giường lớn mềm mại. Lý Tĩnh Dĩnh
thật không nên dùng cô làm thuốc thử, nếu không, rất có thể cô ta sẽ phát
triển thêm nữa với ba.
Nhưng như vậy cũng tốt, cô không cần phải cố gắng chấp nhận Lý Tĩnh
Dĩnh.
Hôm sau, Bình An ăn sáng cùng Phương Hữu Lợi, chẳng bao lâu thì
Hồng Dịch Vũ đã tới.
“Chủ Tịch, cô Phương.” Anh khách sáo gật đầu chào Bình An, nói khẽ
với Phương Hữu Lợi, “Chủ Tịch, đã làm cho các tòa soạn lớn rút sự kiện
hôm qua khỏi trang đầu rồi.”
Phương Hữu Lợi hài lòng gật đầu, “Rất tốt. Ăn sáng chưa, tới cùng ăn
đi?”
“Cám ơn Chủ Tịch, tôi ăn rồi.” Hồng Dịch Vũ nói.
Bình An vẫn rất thích Hồng Dịch Vũ, hiếm khi gặp được anh nên liền
hàn huyên vài câu, “Trợ lý Hồng, Mẫn Nhi dạo này thế nào? Lần trước
cùng chơi mạt chược xong thì không gặp lại cô ấy.”