Nhớ tới cô em gái Hồng Mẫn Nhi của anh, Bình An nở nụ cười vui vẻ.
Mẫn Nhi đã từng nói muốn đi đào tạo chuyên sâu ở Hongkong mà, không
biết việc này thế nào rồi.
“Cám ơn cô Phương quan tâm, Mẫn Nhi đang chuẩn bị đến trường làm
giáo viên thực tập đấy.” Nhắc đến em gái mình, mặt Hồng Dịch Vũ tràn
đầy nụ cười kiêu hãnh.
Hình như Mẫn Nhi không thích làm giáo viên mà? Bình An thắc mắc
trong lòng, định sau khi về trường phải nhắn tin hỏi thăm cô ấy một chút
mới được.
Sau khi tiễn Hồng Dịch Vũ và ba đi làm, Bình An cũng cầm giỏ trái cây
Dì Liên chuẩn bị cho cô lái xe quay về trường.
Hôm nay là thứ năm, buổi sáng không có lớp, cô không cần phải chạy
gấp về trường. Vừa mới lái xe ra được đường lớn, điện thoại liền vang lên,
Liễu Mi gọi, “Bạn học Phương, phiền bạn tới văn phòng một chuyến, Hội
trưởng Đàm tìm bạn.”
Lại là Đàm Tuyền ư? Bình An bực mình cau mày, “Tôi đang trên đường,
40 phút sau sẽ đến.”
Tên công đực chết tiệt này, một ngày không tìm cô gây sự thì không
sống vui vẻ được hay sao vậy.
Sau khi trở lại trường học, Bình An đi tới văn phòng Hội Sinh viên, đẩy
cửa vào thì thấy không chỉ có Đàm Tuyền và Liễu Mi ở đây mà còn có Ông
Hiền Bân, Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân.
“Chuyện gì thế?” Bình An nhíu mày nhìn Đàm Tuyền, lại kiếm chuyện
gì nữa đây?