Tổ chúng tôi căn bản không moi ra được nhân lực để đi phụ trách hậu cần.”
Bình An không muốn cãi cọ vô bổ với Đàm Tuyền nữa, nhìn sang Ông
Hiền Bân.
Ông Hiền Bân nói, “Hôm qua bạn Phương đã nói với tôi, tôi đã kêu
Trịnh Yến Phân ở tổ giải trí rút nhân lực đến hỗ trợ khu vực thi đấu điền
kinh. Đúng là bạn Phương không có làm sai.”
Trịnh Yến Phân không có mặt ở đây, Đàm Tuyền tức giận kêu lên, “Sao
chẳng ai nói chuyện này với tôi, các người lúc nào cũng tự quyết định vậy
sao?”
“Tối qua điện thoại của anh hoàn toàn không gọi được.” Liễu Mi thản
nhiên mở miệng, cô còn cố ý đi xung quanh tìm anh. Tìm thì tìm được,
nhưng cô tuyệt đối không nghĩ đến việc tiến lên gọi anh.
“Muốn truy cứu chuyện này thì dễ thôi, cứ gọi Trịnh Yến Phân tới hỏi là
rõ ngay ấy mà.” Lâm Tĩnh thở phì phì. Tên Đàm Tuyền này cũng thật là,
chả phải chuyện lớn gì cũng muốn gây sự với Tổ Ngoại giao cho bằng
được, nếu truy cứu tới nơi tới chốn, anh ta là Tổ trưởng trên danh nghĩa
không phải càng gánh trách nhiệm lớn hơn sao?
Mặt Đàm Tuyền hoang mang. Liễu Mi thấy rõ sự do dự của anh ta, khóe
miệng cong lên cười lạnh.
“Tôi sẽ điều tra rõ nguyên nhân vụ này, giờ mọi người cứ ai làm việc nấy
đi.” Đàm Tuyền nghiến răng, liếc mắt nhìn Bình An.
Bình An cười cười, kéo Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân ra khỏi văn phòng.
“Chị An, tiết 3 & 4 tụi em còn có lớp, đi trước nhé.” Ra khỏi tòa nhà, hai
cô vội vàng chạy về lớp học.