cưng như trứng mỏng này, nghe nói cô ta là một kẻ ngây thơ không não.
Hôm qua chỉ gặp thoáng qua nên không biết được, hôm nay chỉ mới hàn
huyên mấy câu là đã biết ngay tin đồn quá sai sự thật.
Phương Bình An này tuyệt đối không phải là một mỹ nhân không não.
“Tôi và ba cô có lui tới với nhau một thời gian.” Lỹ Tĩnh Dĩnh không
định vòng vo với Bình An làm gì, trước mặt người thông minh mà giở trò
tính toán thì chỉ tổ bị người ta cười, “Chúng tôi đều có cảm giác rất tốt về
nhau. Ba cô là người đàn ông phong độ nhất mà tôi từng gặp.”
Đây là lời khen dành cho ba, Bình An thật hưởng thụ gật đầu. Cô cũng
cảm thấy ba là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này.
“Anh ấy thường nhắc tới cô, cô là cô con gái quý giá của anh ấy, bất kể
chuyện gì anh ấy cũng nghĩ đến cô trước nhất. Cô Phương, cô thật sự có
người cha tốt nhất thế giới.” Lý Tĩnh Dĩnh nhìn Bình An, ánh mắt bất giác
lộ ra chút đố kỵ.
“Ba tôi đúng là người cha tốt nhất.” Nghĩ đến Phương Hữu Lợi, khóe
mắt tràn đầy ý cười ngọt ngào.
Lý Tĩnh Dĩnh nhìn khuôn mặt tươi cười của Bình An, giọng chuyển sang
sắc như dao, “Ba cô vì cô mà đã độc thân mười mấy năm, có thể nói là đã
hy sinh những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người. Chẳng lẽ cô là con mà
không muốn ba cô tìm được hạnh phúc cho riêng mình sao?”
Nụ cười trên mặt Bình An không hề giảm, “Làm con, tôi vẫn hy vọng
cuộc sống của ba tôi được vui vẻ.”
“Cho dù ba cô có tái giá?” Lý Tĩnh Dĩnh hoài nghi hỏi.
“Cũng không phải bất kỳ phụ nữ nào đều thích hợp với ba tôi. Dĩ nhiên,
khi ba tôi thích thì tôi cũng sẽ tiếp nhận.” Bây giờ trừ Đỗ Hiểu Mị ra, cô