“Đi đi.” Bình An chào tạm biệt các cô, xách túi trái cây Dì Liên chuẩn
bị, chậm rãi đi về khu ký túc xá.
Trước cửa hàng rào sắt của ký túc xá có một bóng dáng đoan trang xinh
đẹp đang bồn chồn đi qua đi lại. Bình An nhíu mày nhìn người phụ nữ mặc
váy công sở màu vàng nhạt, mặt thoáng qua một nụ cười thú vị. Cuối cùng
cô ta cũng đã tìm tới tận đây rồi.
Muốn vờ như không nhìn thấy cũng không kịp, người phụ nữ kia quay
đầu lại, nhìn một cái đã thấy ngay Bình An nên lập tức tao nhã bước về
phía cô, khẽ gật đầu cười, “Cô Phương, chúng ta có thể nói chuyện một
chút được không?”
Giờ thì không thể giả bộ như không biết được. Dù tối qua ba không
chính thức giới thiệu họ với nhau, nhưng tin tức rầm rộ như vậy nếu cô làm
như không biết giống cố ý quá. Bình An cười đáp, “Cô Lý, không biết cô
tìm tôi có chuyện gì?”
Người đứng ngoài cửa ký túc xá kia chính là Lý Tĩnh Dĩnh. Cô ta nhìn
thẳng vào mắt Bình An một cái rồi mới cười hỏi, “Không biết ở đây liệu có
nơi nào có thể ngồi xuống nói chuyện không?”
Trong trường có một quán cà phê có thể gọi là khá, Bình An dẫn cô ta đi
đến đó.
Hai người vừa ngồi xuống, Lý Tĩnh Dĩnh đã mở miệng nói ngay, “Cô
Phương, bởi tôi không cẩn thận nên tạo ra phiền nhiễu cho cô, tôi cảm thấy
thật có lỗi, hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi.”
“Không sao, mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa rồi mà.” Bình An ngồi
thẳng, thái độ điềm tĩnh.
Lý Tĩnh Dĩnh âm thầm đánh giá cô gái ngồi trước mặt. Cô chỉ biết qua
lời người khác một hai việc về cô thiên kim tiểu thư được Phương Hữu Lợi