Vậy thì bây giờ cô liền cho anh ta một tia hy vọng này, để cho anh ta
không thể nào tiếp tục ra vẻ thanh cao và kiêu ngạo, chỉ có thể tự ti mà
nghe cô phân phó.
“Cậu nha, sao tâm địa hiền lành quá vậy. Đàm Tuyền là kẻ địch, mà hễ là
kẻ địch thì không thể nhân nhượng, thiện lương quá cũng không tốt đâu.”
Kỷ Túy Ý tức giận nói, mặc dù cô cảm thấy đuổi học Đàm Tuyền cũng có
hơi ác, nhưng bây giờ hắn chẳng bị trừng phạt gì cả làm lòng cô cũng thấy
bất bình.
Cô thiện lương ư? Bình An cụp mắt, che giấu tính toán trong lòng, cười
híp mắt nói, “Để cho anh ta nhìn người khác thành tựu chính là trừng phạt
tàn nhẫn nhất đối với anh ta.”
“Thôi bỏ, thôi bỏ, đàng nào ván cũng đóng thuyền rồi. Vậy tiếp theo cậu
định làm gì?” Kỷ Túy Ý hỏi.
Mấy ngày nay cô đều vội vàng chuyện trường học nên không có thời
gian bận tâm tình huống kinh doanh của cửa hàng độc quyền, tiếp theo
đương nhiên là khai triển chi tiết kế hoạch của cô rồi.
“Tớ cũng nên tập trung làm tốt việc của tớ, tỷ như mở thêm mấy cái cửa
hàng độc quyền nữa, hoặc là mở ra cửa hàng bán linh tinh gì khác chẳng
hạn...” Bình An nói bằng giọng đùa đùa cợt cợt, nhưng ánh mắt lại rất
nghiêm túc.
Kỷ Túy Ý buồn bực nói, “Này, túm lại cậu nghĩ gì đấy hả, tính tự tay gây
dựng sự nghiệp thật đấy à?” Cô vẫn cho là Bình An mở cửa hàng độc
quyền chẳng qua chỉ là muốn rèn luyện mình một chút nên rất nghiêm túc
làm cho thật tốt. Nhưng mà nhìn tư thế hiện tại của cô ấy bèn kinh sợ nghĩ
thầm: sợ là không chỉ đơn giản muốn mở cửa hàng độc quyền như vậy mà
thôi.