Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, Bình An đi một chuyến đến cửa
hàng trước, trong cửa hàng hiện chỉ có Bạch Hàm và Chiêm Mộng Ny.
“Không phải lên lớp sao?” Bình An hỏi Bạch Hàm, học muội này đã xin
nghỉ các việc làm thêm khác, bây giờ đặt toàn bộ tâm tư ở trên LENKA.
“Buổi chiều em không có lớp.” Bạch Hàm cười nói, vẻ mặt có chút thẫn
thờ.
Bình An ngồi xuống cạnh người cô, nhìn cô đang gấp tờ quảng cáo, “Sao
thế?”
Bạch Hàm cười cười, nói, “Không có gì ạ, chả là ba mẹ em tới thăm em,
em đang rất đau đầu.”
“Gặp được ba mẹ phải rất vui chứ?” Bình An bật cười, nhà gia đình Bạch
Hàm ở Hồ Bắc, không dễ lúc nào mà về nhà một chuyến được.
“Vui gì được, các ngài xuống đây chẳng qua chỉ để bắt em đi xem mắt.”
Nghĩ đến hành vi của cha mẹ mình, Bạch Hàm thật muốn ngửa mặt lên trời
than dài.
Bình An phốc một tiếng bật cười, “Em mới tí tuổi mà đã bắt xem mắt á?”
Bạch Hàm đen mặt, “Em còn chưa tròn hai mươi tuổi nữa, không biết
các ngài ấy nghĩ cái gì, làm như nếu em không xem mắt thì cả đời không ai
thèm lấy không bằng.”
“Cha mẹ em làm cái gì?” Bình An thuận miệng hỏi, cô còn chưa biết gia
đình Bạch Hàm làm cái gì.
“Buôn bán nhỏ thôi.” Bạch Hàm không thích nói chuyện trong nhà mình
lắm.