Bình An cười cười, “Tớ chỉ muốn biết, đến tột cùng thì tớ có thể đi tới
đâu.”
Không muốn bởi vì mình là công chúa của Tập đoàn Phương thị, không
muốn chỉ dựa vào ba... Tự bản thân cô có thể làm được đến đâu? Cô vĩnh
viễn sẽ không quên được, trong một năm ở trong bệnh viện tâm thần kiếp
trước, hầu như mỗi ngày Đỗ Hiểu Mị đều đến châm chọc khiêu khích cô,
nói cô nếu không phải là con gái của Phương Hữu Lợi thì đã không còn tồn
tại trên cõi đời này từ khuya rồi, nói cô trừ thân thế bên ngoài ra thì hoàn
toàn không có gì, nói cô chỉ là một con sâu gạo vô dụng đáng xấu hổ, nói
cô không chết cũng là đồ vô dụng, cho dù thả cô ra ngoài cô cũng không
cách nào tự sinh tồn trong xã hội này, nói cô ngoại trừ phụ thuộc vào
Phương Hữu Lợi và Lê Thiên Thần thì cái gì cũng không biết...
Những lời như vậy tra tấn cô suốt một năm, cho tới hiện tại, cô nửa đêm
tỉnh lại từ trong mộng đều là vì những lời mắng ác độc này của Đỗ Hiểu
Mị. Ác mộng kiếp trước cho tới bây giờ chưa từng biến mất.
“Cậu còn muốn đi xa thế nào nữa, tương lai của cậu rộng mở hơn bất kỳ
người nào khác rồi mà.” Tống Tiếu Tiếu cầm một quả táo rửa sạch sẽ cắn
một cái, “Thôi kệ đi, đây cũng coi như chấm dứt cho một giai đoạn, tối nay
nhất định phải đi ra ngoài ăn mừng.”
“Tốt, ngày mai thứ bảy không cần lên lớp, chi bằng tối nay chúng ta ra
ngoài ăn cơm hát Karaoke đi?” Kỷ Túy Ý đề nghị.
“Vậy gọi tất cả mọi người đi cùng đi, đông vui hao.” Tống Tiếu Tiếu gật
đầu đồng ý, bởi vì dính dáng tới cửa hàng độc quyền của Bình An nên bọn
các cô và mấy nhóc con Lâm Tĩnh cũng đã thân quen.
Bình An cười hơ hớ tỏ vẻ đồng ý, cô cũng muốn thoải mái một chút, rồi
sẽ lại tập trung tinh thần vào công việc.