chậm rãi bước vào, từng ánh mắt từng cử động vẻ như rất vô tình nhưng lại
hấp dẫn ánh mắt mọi người phải dán chặt vào. Anh chính là bậc đế vương
trời sinh, dù đứng chỗ nào cũng có thể tản mát ra một loại khí phách thong
dong bẩm sinh.
“Ai đó?” Thanh âm nhẹ nhàng của Vi Úy Úy vang lên bên tai Bình An.
Khâu Thiếu Triết bĩu môi, giọng chua loét đầy ganh tỵ, “Đại BOSS đưa
thẻ bạch kim cho Bình An chứ ai.”
Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đã từng gặp qua Nghiêm Túc ở trường học
nhưng lúc đó là ban đêm nên không nhìn được rõ lắm, chỉ có thể dựa vào
những bức ảnh trên báo chí mà suy đoán đại khái là anh môi hồng răng
trắng thôi. Hôm nay lần nữa nhìn thấy mới phát hiện Nghiêm Túc là người
có khí phách mạnh mẽ của một nhân vật lớn.
“Thấy chưa, đây đích thị mới là khí thế vương giả đấy.” Kỷ Túy Ý vỗ vỗ
đầu Tống Tiếu Tiếu, “Nam chính trong mấy quyển truyện nhà cậu có khí
thế đến vậy không?”
“Tớ tưởng nam chính nhà tớ là hoàn mỹ nhất rồi, giờ mới phát hiện nam
chính của người khác còn hoàn mỹ hơn nhiều.” Tống Tiếu Tiếu nhìn chằm
chằm Nghiêm Túc mắt không chớp lấy một cái, định là sẽ nhớ kỹ từng
động tác giơ tay nhấc chân hay biểu hiện của anh để đem về đặt vào trên
người nam chính nhà cô.
“Bình An, sao Nghiêm Túc lại tốt với cậu vậy, có phải muốn theo đuổi
cậu không?” Ánh mắt của Kỷ Túy Ý vẫn còn đặt trên người Nghiêm Túc,
thuận miệng hỏi vậy.
Gương mặt Bình An phiếm hồng vẻ hơi mất tự nhiên, “Các cậu có cần
vừa nhìn thấy là nước miếng đã chảy ròng ròng vậy không?”