“Cái quái gì thế này?” Kỷ Túy Ý cũng há hốc miệng kinh ngạc nhìn
Nghiêm Túc ngồi cùng Ôn Triệu Dung.
Bình An lắc đầu, “Tớ cũng không biết, học trưởng chưa bao giờ nhắc tới
Nghiêm Túc...” Nghiêm Túc cũng chưa bao giờ đề cập tới Ôn Triệu Dung
trước mặt cô. Nếu họ biết nhau thì sao gần đây Ôn Triệu Dung gặp khó
khăn mà Nghiêm Túc lại không ra tay giúp đỡ?
Tống Tiếu Tiếu hỏi, “Vậy cậu còn muốn sang gặp học trưởng nữa
không?”
Khâu Thiếu Triết xì một tiếng, “Đi qua làm chi, làm kỳ đà cản mũi người
ta à.”
Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân gần như điên cuồng mê luyến tiểu thuyết
đam mỹ nên vừa nghe Khâu Thiếu Triết nói ra lời “chân lý tuyệt đối” kia
thì bốn mắt lập tức sáng lên, “Học trưởng, anh nói đúng hồng tâm nha.”
“Nghiêm đại BOSS tuyệt đối là công.” Lâm Tĩnh hưng phấn kề tai Diệp
Hiểu Vân nói nhỏ.
Khâu Thiếu Triết đắc ý nở nụ cười, cảm thấy một người có khí chất
mạnh mẽ như Nghiêm Túc mà cũng có ngày bị người ta dị nghị thành đồng
tính luyến ái thì trong lòng anh lập tức đặc biệt thoải mái.
Kỷ Túy Ý bốp cho Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân mỗi người một cái vào
đầu, “Công gì thụ gì? Vừa nhìn một cái là biết ngay người ta thẳng như
thước rồi. Nói cũng phải biết giữ mồm giữ miệng chứ, chỗ này là địa bàn
của ai hả, chút nữa mà bị gô cổ thì ai cứu nhóc con các ngươi?”
Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân lập tức làm động tác kéo khóa miệng.
“Bình An, cậu không định sang chào hỏi thật à?” Tống Tiếu Tiếu hỏi.