Mặt Vi Úy Úy có chút hoảng hốt, hai gò má đỏ ửng, “Anh ấy là người
đàn ông đẹp trai nhất mà tớ từng thấy nha.”
Kỷ Túy Ý véo gò má của Vi Úy Úy, “Chậc chậc, chưa gì đã đỏ mặt rồi.
Úy Úy, cậu động lòng xuân đấy hả.”
“Bà cô này chắc muốn chơi trò ‘vừa gặp đã yêu’ đây.” Tống Tiếu Tiếu
nhéo cánh tay Vi Úy Úy cười nói.
“Nói bậy, tớ làm gì có.” Vi Úy Úy đẩy các bạn ra, cúi đầu uống cocktail.
Thấy bạn tốt có phản ứng này với Nghiêm Túc, mắt Bình An hiện chút
phức tạp nhưng lại không biết nên nói gì.
“Vi Úy Úy, mau mau thu hồi ý xuân rộn ràng trong lòng ngay đi, đàn ông
như Nghiêm đại BOSS không phải là loại mà cậu có thể mơ tưởng đâu.
Cậu xem, bên cạnh anh ta nếu không là người mẫu thì cũng là ảnh hậu, thay
phụ nữ như thay quần áo, cậu cứ yêu nam chính trong tiểu thuyết thì tốt
hơn đó.” Tống Tiếu Tiếu nhìn ra tâm tư nhộn nhạo của Vi Úy Úy vì vậy lựa
lời nửa đùa nửa thật cảnh cáo cô.
Bình An hướng nhìn sang Nghiêm Túc lần nữa, thấy anh và phục vụ
bưng rượu nói mấy câu sau đó bước về phía Ôn Triệu Dung đang ngồi,
ngồi xuống ở vị trí đối diện.
Nghiêm Túc và Ôn Triệu Dung quen biết nhau? Bình An trợn tròn mắt,
nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau một cách khó tin, trong
đầu cố gắng nghĩ xem quan hệ giữa bọn họ có thể là kiểu gì.
Đáng tiếc, ở kiếp trước, hiểu biết của cô về Nghiêm Túc giới hạn trong
hai từ “nghe nói”, dù cô là bạn của Ôn Triệu Dung nhưng cũng không thân
thiết cho lắm nên rất nhiều chuyện hoàn toàn không rõ.