Bình An cúi đầu, phân vân xem có cần qua đó hay không.
“A, đại BOSS nhìn sang rồi.” Vi Úy Úy đột nhiên hưng phấn khẩn
trương kéo cánh tay Bình An, “Đang nhìn chúng ta, đang nhìn chúng ta
kìa.”
Bình An nghe vậy thì ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn sang bên kia. Người phục
vụ lúc nãy quẹt thẻ VIP của cô đang nói gì đó bên tai Nghiêm Túc. Nghiêm
Túc nghe xong thì cặp mắt đào hoa kia lập tức phát ra ánh sáng lung linh
rạng rỡ nhìn sang phía cô, ánh mắt hàm chứa ý cười đẹp đến câu hồn
người.
Ôn Triệu Dung cũng nhìn qua đây, khi thấy bọn họ thì nét mặt hơi hơi
biến đổi.
Bây giờ mà không qua đó thì không phải phép chút nào, Bình An than
thầm, nói với bọn Kỷ Túy Ý, “Tớ sang đó chào hỏi đây.”
Vi Úy Úy cắn nhẹ môi, cô không nghe được Bình An đang nói gì. Khi cô
nhìn thấy cặp mắt chuyên chú dịu dàng của Nghiêm Túc thì tất cả mọi thứ
xung quanh đều như biến mất, cô như cảm thấy được trong lòng mình có
một hạt giống đang động đậy nảy mầm, gạt đất chui lên, từ từ đơm chồi nở
hoa.
Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu thấy vẻ mất hồn mất vía của cô thì đáy mắt
cùng hiện lên tia lo lắng.
Bình An chậm rãi bước tới bàn Nghiêm Túc và Ôn Triệu Dung đang
ngồi, người phục vụ đang nói chuyện với Nghiêm Túc nhìn thấy cô liền lễ
phép gật đầu chào rồi cầm khay tránh đi.
Nghiêm Túc đưa tay cầm tay cô, cũng không hỏi tại sao cô ở chỗ này,
thanh âm trầm thấp dịu dàng, “Lại đây, ngồi xuống đi.”