Anh không phải là Bình An mà “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”.
Anh là người đứng ngoài xem nên thấy rất rõ Nghiêm Túc đối xử với Bình
An tuyệt đối không như với bất kỳ phụ nữ nào khác. Tuy tình cảm giữa anh
và vị biểu ca không quan hệ máu mủ này không được bao sâu, nhưng anh
tuyệt đối hiểu anh ta hơn người khác một chút. Nhìn ánh mắt anh ta ngắm
nhìn Bình An thì cũng biết anh ta đang trong tình thế nào.
Phiền não trong lòng như nặng thêm mấy phần, Ôn Triệu Dung cầm ly
Whisky đã thêm đá uống ực một phát hết sạch.
“Học trưởng.” Bình An đè cánh tay đang muốn rót rượu thêm của anh,
“Anh đã uống không ít rồi, uống nữa sẽ hại thân đó.”
Nghiêm Túc âm thầm kéo tay Bình An về, liếc xéo Ôn Triệu Dung, “Cậu
ấy cũng chỉ có thể uống rượu giải buồn chứ còn làm gì được đâu? Thích
vác toàn bộ trách nhiệm vào thân như vậy thì phải có năng lực để gánh chịu
hậu quả chứ.”
Ôn Triệu Dung nghe vậy trán đột nhiên nổi gân xanh, ngực phập phồng
kịch liệt, “Anh không cần phải khích tướng tôi, tôi tự biết mình đang làm
gì.”
Nói xong liền đặt mạnh ly rượu xuống, ánh mắt khôi phục chút minh
mẫn nhìn Bình An, “Bình An, tối nay hỗn loạn quá nên thất thố, ngày mai
anh sẽ tìm em, giờ đi trước nhé.”