“Ừm, học trưởng và học muội thường cảm tình tốt đến vậy à?” Nghiêm
Túc chuyển bàn tay đang nắm cổ tay mảnh mai của Bình An sang eo của
cô, không quan tâm chút nào đến phản kháng của cô.
Cho dù đã sống hai kiếp nhưng trừ lúc yêu Lê Thiên Thần ra thì Bình An
chưa hề tiếp xúc thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác, thế giới tình
cảm của cô thật ra rất đơn thuần, nên giờ đối mặt với một cao thủ tình
trường như Nghiêm Túc thì cô chỉ là một kẻ học việc non nớt, “Anh đừng
có ôm tôi, tình cảm giữa tôi và học trưởng tốt thì mắc mớ gì tới anh?”
Bàn tay đang đặt trên eo cô tăng thêm lực, môi anh gần như dán vào
vành tai cô, giọng càng thêm trầm thấp, “Em thật sự cho là anh sẽ thấy
chuyện này không liên quan gì đến anh à?”
Giọng anh tuy vẫn có vẻ bất cần đời nhưng lại làm cho Bình An có cảm
giác bị áp bách, cô kinh ngạc nhìn vào đôi mắt nheo lại nhàn nhạt ý cười
của anh, Nghiêm Túc lúc này... dường như không giống mọi khi lắm, cô
đột nhiên cảm thấy anh rất nguy hiểm.
Không, anh vẫn luôn nguy hiểm như thế, chỉ không biểu hiện ra thôi. Từ
trước đến giờ anh vẫn dung túng cô, cho dù có nói là muốn theo đuổi cô
nhưng không hề áp dụng thủ đoạn nào khiến cô phản cảm. Hôm nay xem
ra, dáng vẻ tao nhã ung dung của Nghiêm Túc chỉ là ngụy trang. Đết tột
cùng anh là dạng đàn ông gì cô cũng nhìn không thấu.
Bình An buộc trái tim đang run rẩy bất an của mình bình tĩnh lại, trấn
định mở miệng nói nhưng thanh âm vẫn còn có chút thảng thốt, “Trước giờ
vốn chẳng liên quan gì đến anh mà. Nghiêm Túc, buông ra.”
Nghiêm Túc im lặng nhìn đôi má ửng hồng của cô. Anh chưa từng muốn
buông bỏ cô gái trước mắt này, cũng vẫn rất tự tin rằng một ngày nào đó sẽ
làm cho cô yêu mình. Cho dù thấy cô cùng ăn cơm với Khâu Thiếu Triết
hoặc Hồng Dịch Vũ anh cũng không tin là cô sẽ chạy khỏi lòng bàn tay